From: ha nguyen
Sent: Thursday, May 22, 2008 10:40 AM
Subject: yêu em vo
Đọc xong tâm sự của anh tôi thực sự không hiểu nỗi đàn ông các anh trong đầu đang nghĩ gì và muốn gì? Đã có trong tay một gia đình hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp, đảm đang, luôn lo lắng thương yêu chồng con (như lời anh nói) mà anh còn có thể yêu người khác, mà người đó lại là em vợ mình, anh có tự nghĩ là mình có quá đáng quá với vợ mình không?
Người ta vì gia đình không hạnh phúc nên một phút lầm đường lỡ bước. Còn anh, đang nắm trong tay hạnh phúc mà bao nhiêu người đang đi tìm kiếm, có người chẳng bao giờ tìm được, hưởng được hạnh phúc đó, còn anh? Anh không những không vun đắp cho hạnh phúc của mình mà còn đang tâm đập tan nó.
Tôi không biết tình yêu hay đại loại một tình cảm gì đó anh dành cho em vợ anh nhiều bao nhiêu, và nỗi nhớ đó làm anh đau khổ thế nào… nhưng tôi mong anh suy nghĩ lại, và suy nghĩ thật kỹ là tình cảm đó có đáng để anh hy sinh những gì anh đang có không? Có phải nó là cái gì bồng bột trong mỗi con người chúng ta, nó là khó khăn để anh hiểu rõ hơn hạnh phúc là gì?
Con anh sẽ thế nào? Anh làm sao nhìn mặt vợ anh? Giả sử anh và cô ấy (em vợ) được ở bên nhau, anh có chắc sẽ không hối hận và ngày ngày đối mặt với cô ấy như không có chuyện gì xảy ra? Con anh sẽ gọi cô ấy là gì? Mẹ hay dì? Dù sao anh cũng là một kỹ sư, có học thức tôi nghĩ anh biết mình nên làm gì?
Hạnh phúc là cái gì đó rất mong manh và dễ vỡ, anh hãy trân trọng vì đã mất đi rất khó tìm lại được. Cũng như có lần nào đó anh ăn một thứ gì đó rất ngon, rất tuyệt vời và sau này anh có cơ hội và muốn ăn lại món đó để tìm lại cảm giác tuyệt vời lúc xưa, nhưng đảm bảo anh sẽ chẳng bao giờ anh tìm lại được.
Hy vọng anh đưa ra một quyết định đúng đắn.
Thân.