Theo lệ thường, hết giờ làm việc tôi túc tắc đạp xe từ Viện về nhà. Một lộ trình quen thuộc đến nhàm chán: qua một vườn hoa, mấy ngã tư, ngã năm, ngoặt trái, ngoặt phải. Đã một năm nay tôi bỏ xe máy, đạp xe còn có dụng ý kết hợp tập thể thao cho khỏe người. Hôm trước đi viện khám định kỳ, bác sĩ ghi trong y bạ: huyết áp không ổn định; mỡ máu cao; có hiện tượng thoái hoá mạch vành. Bác sĩ còn dặn: Không tập nặng, căng thẳng đầu óc, tốt nhất đi bộ thư giãn hay đạp xe thường xuyên.
Đang cắm cúi đạp, bỗng có tiếng gọi với sau lưng:
- Anh Phan Lãng! Anh Phan Lãng!
Quay lại, một người đang đứng ở rìa vườn hoa vẫy vẫy. Từ xa vẫn không nhận ra ai. Tôi lại gần, một ông già cao gầy, mặt hốc hác, lưng hơi còng mặc bộ pijama vải mỏng. Người ấy thấy điệu bộ tôi, cũng sửng sốt:
- Chết chửa, anh không nhận ra tôi à?
Nhìn kỹ, hoá ra bố của Huy Tuấn, ông mới trở thành cựu Bộ trưởng có hai năm nay. Hồi đương chức ông dáng vóc phương phi, phong thái tự tin oai vệ bao nhiêu, thì giờ ông xuống mã bấy nhiêu, mà mới mấy năm không gặp nhau chứ nhiều nhặn gì. Ngày ấy Huy Tuấn đã đỗ đạt, tôi thôi chức Viện trưởng, cũng không chủ động gặp lại ông lần nào nữa, về công việc không có gì để trao đổi, riêng tư cũng chẳng phải chỗ thân tình để trút bầu tâm sự.
Chúng tôi ngồi vào ghế đá đặt ở giữa công viên. Tôi hỏi:
- Chiều nào anh cũng tập ở đây à?
- Mới được một tuần nay thôi - Cựu Bộ trưởng cười trả lời - Phía trước mặt nhà mình hiện đang ở có một khu đất trống rộng hàng hec-ta, ra đấy tản bộ, tập khí công vào buổi chiều rất tiện. Nhưng giờ ở đấy vừa khởi công xây khu chung cư cao tầng nên mất chỗ tập. Mình tìm xung quanh, chỉ có đây là hơn cả, hàng ngày từ nhà đi ta-xi đến cũng mất độ mười lăm phút thôi. Tập có mấy động tác khí công dưỡng sinh ấy mà, rồi ngồi ngắm trời đất, ngắm người qua lại cho khuây khỏa đầu óc. Chiều qua mình nhác thấy anh đạp xe qua cũng ngờ ngợ, không biết có đúng là anh không. Hôm nay định bụng đứng chờ. Sao, dạo này lại đi làm bằng xe đạp à?
- Cũng là một cách tập anh ạ - Tôi nói - Tôi ham đánh cầu lông kia, trong đội tuyển của Viện cơ đấy. Nhưng vừa rồi đi khám phát hiện bị huyết áp cao, mạch vành, bác sĩ không cho vận động nặng, nên thay bằng việc hằng ngày đi đến nhiệm sở bằng đạp xe. À, hôm rồi tôi lên tỉnh Q, có gặp Huy Tuấn, không biết cháu đã rút hẳn về chưa?
- Rồi - Cựu Bộ trưởng nói - Khổ một nỗi, chả giấu gì anh, nó mới về cơ quan cũ được nửa tháng mà đã có đơn kiện đuổi theo. Không biết anh lên đấy có nghe dư luận gì về cháu không? Cháu không nói cụ thể, hôm rồi đến thăm bố mẹ vẫn bảo mọi chuyện đều tốt, cũng có khoe vừa gặp anh trên ấy, anh đi thăm lại nơi huấn luyện tân binh trước lúc đi B. Sở dĩ tôi biết có đơn kiện vì có anh bạn là vụ trưởng một ban chức năng của Trung ương báo lại.
Tôi cũng bất ngờ về điều ông vừa nói. Chắc hẳn là vụ việc của cậu ta có liên quan đến chuyện lình xình của tay hiệu trưởng trường trung học thị xã. Nhưng tôi bảo với ông là không biết cụ thể là chuyện gì, chỉ có lần gặp một vị lãnh đạo trên ấy, khen Huy Tuấn có năng lực làm việc. Ông cựu Bộ trưởng vẫn tỏ ra không vui, nói tiếp:
- Vì lá đơn kiện mà chuyện đề bạt của nó sắp tới chắc cũng không suôn sẻ đâu. Tôi đã hỏi lại trên Ban tổ chức, thường thì những chuyện như thế này, họ sẽ điều tra xác minh lại, không có bê bối gì lớn mới bổ nhiệm, đề bạt. Nghe đâu nội dung đơn kiện cũng vẫn là tư cách, tác phong chứ may mà không dính quan điểm lập trường, hay sai lầm trong đường lối chỉ đạo. Nhưng tôi cũng lo là vì chuyện này, cộng với chuyện nhà nó lâu nay vẫn lủng củng, làm nó chán nản, thối chí. Mà trồng cây đến ngày hái quả rồi, mất cơ hội là không biết đến khi nào có lại. Tôi rời chính trường đã mấy năm, không thể giúp nó được như trước.
- Chuyện nhà Huy Tuấn có gì lủng củng?
- Thế anh không biết à - Ông nói - vợ chồng nó lại sắp ra tòa chia tài sản, chia con. Sao cái đường thê thiếp của nó vất vả thế không biết!
- Hôm gặp ở tỉnh Q, Huy Tuấn chẳng thấy nói gì về chuyện nhà với tôi. Vợ chồng nó cưới đã được mười năm rồi còn gì.
- Không phải với cái cô hồi nó còn làm tiến sĩ ở Viện anh đâu - Ông nói - Sống với nhau được có năm năm, có một đứa con gái. Cũng là bắt nguồn từ vụ bê bối, có cô ca sĩ đến làm ầm ĩ ở Viện ngày ấy đấy. Ngay sau ngày cưới, vợ nó đã bất mãn, ông chẳng bà chuộc với nhau mãi, ly thân một thời gian rồi phải đưa nhau ra toà. Vợ nhận nuôi con, chồng chu cấp đến khi con mười tám tuổi. Cô sau này thì cũng mới lấy được bốn năm. Đã có một đứa con trai bốn tuổi. Thật khổ tâm anh ạ. Lý do chia tay, cả hai đứa con dâu đều nói với tôi là chồng không chung tình, hay đi lăng nhăng. Mình thì cứ yên chí nó là đứa đứng đắn, có chí tiến thủ, chứ đâu lại sa vào ba cái chuyện lăng nhăng lít nhít như vậy. Từ ngày ra ở riêng, chẳng mấy khi nó nói với vợ chồng tôi về chuyện gia đình nó, chỉ đến lúc chúng đưa nhau ra toà mình mới biết. Xót cho hai đứa cháu nội anh ạ, bố mẹ bỏ nhau tổn thương nhiều lắm đến đầu óc trẻ thơ. Lần này vợ nó cũng đòi được quyền nuôi con. Tôi và bà nhà tôi thì muốn đưa cháu về nuôi dạy, tuổi già có đứa trẻ trong nhà cũng vui hơn phải không anh.
- Dạo này anh có vẻ hơi gầy. Tôi nói.
- Anh không biết à, tôi bị tiểu đường nặng đã mấy năm nay. Nếu không vì bệnh tật thì tôi cũng cố làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Các anh trên Ban Tổ chức Trung ương đã có ý sắp xếp cả rồi. Có lần tôi đã gọi Huy Tuấn về nói gay gắt: Sao những việc lớn anh làm tốt, mà chuyện nhỏ thì hay bị hệ luỵ thế? Phải biết tự tiết chế trong sinh hoạt chứ. Làm thằng đàn ông chết ngoài biển lớn, chứ không bao giờ được chết trong vũng ao tù! Nó thì lần nào cũng bảo, bố yên tâm chuyện vặt ấy mà. Cũng là do tôi lo nghĩ buồn phiền mà bệnh tiến triển nhanh, đã sang Singapore chữa một dạo rồi đấy cũng chẳng thuyên giảm được là bao. Tôi lượng sức không thể cố được, chủ động xin nghỉ theo chế độ. Cái bệnh tiểu đường này không thể chữa dứt điểm, sống chung với nó thôi. Bác sĩ dặn phải ăn kiêng đủ thứ, phải vận động thường xuyên. Vì thế mà chiều nào tập khí công dưỡng sinh xong là đi bộ mười vòng quanh công viên. Đến tuổi anh em mình, cái quý nhất là sức khỏe đấy, chứ tiền bạc đầy ra đấy mà ốm yếu bệnh tật thì cũng bằng không.
- Còn anh thế nào, vẫn sống một mình à?
- Già rồi - Tôi nói - Hai năm nữa tôi cũng nghỉ. Giờ đi làm như thể dưỡng lão ấy mà.
- Anh là giáo sư, chuyên môn giỏi, thiếu gì việc để làm.
- Giỏi là cái tiếng, cái danh hão thôi. Làm chuyên môn mà không thường xuyên tiếp cận với cái mới, cái hiện đại thì chóng bị thải loại lắm. Những năm gần đây tôi tự lượng sức mình không còn sức bật nữa, vả lại cơ chế thế này cũng không thể toàn tâm toàn ý cho chuyên môn được. Anh ở trên cao, không biết có hiểu hết cái cách bên dưới triển khai nghiên cứu phát triển như thế nào, chứ tôi trong cuộc thì rõ lắm, cứ cung cách làm ăn bê trễ thế này thì bao giờ về khoa học công nghệ mình cũng đi sau người ta. Hiện giờ tôi cũng chưa tính gì cho tương lai khi về hưu cả.
- Tôi biết anh là người đứng đắn. Nhưng, hồi ấy anh xin từ chức Viện trưởng là mất cơ hội thăng tiến. Lúc đó tôi đang ở cương vị Bộ trưởng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của đơn vị cơ sở được. Tay Thứ trưởng được bổ nhiệm thay suất của anh, về chuyên môn không sâu, về tư cách cũng có nhiều vấn đề, sau lại ngồi vào chính cái ghế của tôi đấy. Giờ mình là phó thường dân rồi, mới biết thêm nhiều sự nhiễu nhương ở đời. Thú thực với anh tôi rất ít bạn. Trước đương chức, trong nhà lúc nào cũng đầy khách khứa, điện thoại réo liên tục, phải có một sim riêng chỉ những người thật cần thiết mới cho gặp. Ngày lễ tết, trước nhà nườm nượp xe con đỗ dài hàng cây số. Giờ hầu như cả tuần chẳng có ai đến thăm, chẳng có cú điện thoại nào. Cổ nhân đã dạy: Phò thịnh chứ ai phò suy, cấm sai! Nếu anh không chê, xin anh dành thì giờ ta qua lại thăm nhau. Ngày trước tôi rất quý, rất nể anh, nhất là chuyện anh giữ lời hứa giúp đến cùng cho cháu Tuấn. Nhưng anh khái tính quá. Người thẳng quá thì hay bị thiệt thòi.
- Đã là tính người rồi thì sao thay đổi được. Tôi nói.
- Thế anh định ở vậy suốt đời à?
- Già rồi, ngại thay đổi, ngại tiếp xúc gặp gỡ anh ạ.
- Hay tôi làm mối cho anh một cô gọi nhà tôi là dì ruột. Bốn mươi tuổi, chồng mất được ba năm rồi, có một con trai mười tám tuổi mới vào đại học. Kinh tế vững lắm. Hình thức cũng vào loại khá...
Tôi cười gạt đi, lảng sang chuyện khác:
- Anh gặp cháu thì nhắc nó thỉnh thoảng đến chỗ tôi chơi, cũng có việc để bàn với nó đấy.
Tôi và ông cựu Bộ trưởng chia tay nhau. Tôi không hứa là sẽ thường xuyên đến chơi với ông, vả lại từ lâu tôi cũng không mặn mà với ông vì cảm thấy đa phần kẻ có chức có quyền nào chẳng hay giở thủ đoạn, tàn nhẫn khi xử lý công việc và luôn tìm mọi cách hạ bệ đối thủ cản đường. Ông thuộc "đẳng cấp" khác, khó có thể là bạn tâm giao. Nhiều năm nay tôi không biết gì về chuyện riêng tư của gia đình ông. Hoá ra một người quyền cao chức trọng, vun vén cho gia đình, lo cho con cái chu đáo như ông mà cảnh nhà cũng không thuận, không được êm đẹp như tôi nghĩ.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)