Anh ta còn nói, nhà trường định kỷ luật cháu, nhưng anh đã phải gặp riêng thầy hiệu trưởng, nể mặt ông ta đã hứa là sẽ giải quyết ổn thoả, cho nó tiếp tục học. Nhưng thần thái của cháu có vẻ chưa được ổn định, sẽ phải khuyên răn dần dần. Còn chuyện của Bích Thuận thế nào? Tôi hỏi. Cũng ổn thôi ạ - Anh ta trả lời ngay có vẻ muốn lấp liếm cho qua chuyện - Em chào thầy, chúc thầy khoẻ, nhiều phát kiến mới cho khoa học!
Vừa cúp điện thoại, thì ngoài cửa vọng vào tiếng đứa trẻ bán báo rao:
- Báo đây. Báo đây. Có tin sốt dẻo về một vụ lạm dụng tình dục chưa từng có ở tỉnh Q...
Tôi vội chạy ra gọi mua một tờ. Trang cuối, mục trật tự an ninh nổi bật dòng tin: "Thầy hiệu trưởng gạ tình học sinh. Công an tỉnh Q vừa khởi tố điều tra vụ ông Dương Tiến 58 tuổi là hiệu trưởng trường phổ thông trung học thị xã đã bị phụ huynh kiện lạm dụng tình dục, mua dâm học sinh. Cùng bị thẩm vấn còn có cô Nguyễn Thị Bích Thuận, 20 tuổi, bị khép vào tội môi giới mại dâm. Cô này khai từng có quan hệ tình dục với thầy...". Tôi nghĩ: cái gì phải đến đã đến. Bích Thuận vô tình hay hữu ý đã phạm vào tội danh môi giới mại dâm, nhưng thủ phạm, người đẩy cô vào con đường đó chính là tay hiệu trưởng tồi tệ ấy. Còn có những tòng phạm khác là những kẻ có chức, có quyền, có tiền ở tỉnh này mà báo chí đã nêu ra thì sao? Hai trong số đó Bích Thuận đã cho tôi biết tên, có cậu học trò tiến sĩ và ông chủ tịch huyện P. Từ hồi trẻ tính tôi đã vậy, yêu ai chỉ muốn gần gũi họ, ghét ai thì như xúc đất đổ đi. Ông bạn ở Hội văn nghệ dân gian bảo, vì tính đó cậu không làm lãnh đạo được. Lãnh đạo là phải biết giấu những cảm xúc thật của mình, để thuộc cấp hoặc đồng cấp không biết là mình đang yêu ai, ghét ai và không biết mình đang nghĩ gì. Giờ đây tôi bỗng thấy xót xa cho đứa con gái tội nghiệp của mình, có một thời nó yêu và tin anh ta với trái tim trong sáng đến thế. Vậy mà đêm qua tôi lại mơ thấy Đỗ Quyên về, tươi tắn, trẻ trung và nó vẫn nhắc đến người mình yêu một cách trìu mến. Tôi lại có lần còn mơ thấy bà vợ cả ghen của mình nữa, vẫn là nét mặt đau khổ bà nói lời xin lỗi. Tôi đã bỏ qua chuyện ấy từ lâu rồi, sao bà vẫn nhắc lại làm gì...
Có tiếng chuông reo ngoài cổng. Căn nhà hai tầng của tôi biệt lập với xung quanh bằng hàng rào cây xanh. Ngôi nhà lúc nào cũng kín đáo, im ắng. Từ dạo tôi nghỉ quản lý ở Viện rất hiếm khi có khách đến đây. Khi ra mở cổng, không thể tin được, khách lại là người bạn gái thời niên thiếu: Kim Thanh. Đã mấy năm nay chúng tôi không gặp nhau. Bà cùng tuổi, mà trẻ hơn tôi nhiều, tóc vẫn đen nhánh (có lẽ do nhuộm), ánh mắt, miệng cười trẻ trung và giọng nói vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát như thuở nào.
- Em không gọi điện trước - Bà vui vẻ nói ngay - vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ đấy.
Chúng tôi vào nhà. Kim Thanh nhìn quanh trong nhà, rồi nói ngay:
- Đồ đạc vẫn là những thứ ngày xưa chị sắm, không có cái nào mới, đúng không?
- Thì em bảo - Tôi cười - chỉ cần có cái tivi xem tin tức, cái tủ lạnh để thức ăn khỏi ôi thiu, cái nồi cơm điện cắm hai lần mỗi ngày, cái xe máy để đi lại. Đủ quá còn gì. Gia đình nhà em dạo này thế nào?
- Em có mỗi thằng con trai làm ở Viện Toán - Kim Thanh nói - Năm ngoái được một trường đại học ở Pháp mời sang giảng dạy, nó đã đưa cả vợ con sang đấy.
- Còn ông xã em? Tôi hỏi.
Kim Thanh ngồi im lặng, mãi sau mới trả lời:
- Anh ấy bị ung thư phổi đã mất cách đây ba năm rồi. Vừa cải táng xong.
Tôi sững sờ, nói:
- Sao em không cho anh biết tin để đến chia buồn?
- Tang gia bối rối, nhiều bạn bè cũng trách như anh đấy. Em xin lỗi.
Hồi Đỗ Quyên mất, rồi bà xã tôi mất, vợ chồng Kim Thanh đều đã đến an ủi, giúp tôi rất nhiều việc trong tang lễ, vậy mà tôi lại đối xử với bạn bè vô tình như vậy. Nhìn người bạn học thuở ấu thơ giờ tuổi cũng đã ngoài sáu mươi đang rơm rớm nước mắt, tôi không khỏi chạnh lòng. Năm tháng qua đi, sự hao mòn mất mát cứ đến với mỗi người mà không ai thể dự liệu được. Tôi vô tình lại động vào một nỗi đau của bạn.
- Sao Kim Thanh không sang Pháp, ở luôn với con cháu bên ấy cho vui? Tôi hỏi.
- Cậu con em lúc sắp đi cứ nhùng nhằng mãi, muốn em cùng theo vợ con nó luôn - Kim Thanh nói - Nó bảo, mẹ một mình ở nhà chúng con không thể yên tâm. Em phải động viên cháu mãi. Con còn trẻ, đang lúc sung sức, sang đấy mới có điều kiện để phát triển theo con đường khoa học. Vợ chồng con cứ sang trước, ổn định rồi mẹ sang sau. Nói vậy chứ, em có đứa bạn con cũng định cư ở Tây, định sang ở lâu dài, sang được mấy tháng đã bỏ về, bảo là chẳng gì bằng ở nước mình, sang đấy văn hoá khác, phong tục tập quán khác, mình lại già rồi không sao hoà đồng được. Bọn trẻ nó mải mê công việc quên hết mọi thứ, chỉ có mình trơ ra chẳng biết làm gì, đi đâu, chẳng có bạn bè để tâm sự. Vậy chỉ nên sang chơi ít bữa rồi về.
- Anh biết tại sao hôm nay em đến thăm anh không?
Tôi lắc đầu. Kim Thanh cười, nói tiếp:
- Đúng ngày này bốn mươi năm về trước, anh đang chuẩn bị đi B, em và đứa bạn đạp xe từ Hà Nội đến thăm anh ở thao trường tỉnh Q đấy.
- Vậy ư! - Tôi thực sự bất ngờ - Chính anh cũng chẳng nhớ. Ngày ấy Kim Thanh mới được vào Trường Y nhỉ. Thời gian trôi nhanh thế. Gặp lại nhau đều đã già cả rồi còn gì.
- Già thật rồi. Nhưng vẫn phải sống, phải làm việc - Kim Thanh nói - Anh còn mấy năm nữa thì về hưu?
- Còn hai năm nữa - Tôi nói - Nhưng sự nghiệp khoa học của anh thì hưu lâu rồi. Mươi năm trở lại đây anh có công trình khoa học nào đăng báo nước ngoài đâu, chủ yếu là đào tạo hoặc chạy dự án đầu tư nghiên cứu. Từ ngày vợ con mất, anh làm việc gì cũng cảm thấy hụt hơi, không thể đến nơi đến chốn. Mấy cô cậu tiến sĩ mình hướng dẫn thì đều bỏ nghề chuyển sang ngạch quản lý cả. Hồi mới về nước hăng lắm, tưởng có thể toàn tâm toàn ý cho khoa học, rốt cuộc toàn sa vào việc sự vụ vụn vặt. Chẳng cứ mình, mấy anh bạn học ở Liên Xô ngày ấy, cũng bằng đỏ cả đấy, mà về nước bao năm chẳng có công trình nghiên cứu nào, chỉ chăm chăm chạy chức chạy quyền. Khi anh thôi Viện trưởng, tưởng là sẽ chuyên tâm với chuyên môn, cũng chẳng thể làm được cái gì đáng kể, mà ngày càng cùn lụi đi. Không biết bên ngành Y của em thế nào, chứ lĩnh vực khoa học công nghệ bên anh, không khí học thuật buồn tẻ lắm. Đáng lẽ phải liên kết nhau thành trường phái khoa học, trường phái này cạnh tranh với trường phái kia để thúc đẩy khoa học phát triển, thì ở chỗ anh cũng như nhiều cơ sở nghiên cứu khác, mạnh ai người ấy làm, thiếu thông tin, thiếu thực tế, kết quả thu được nghèo nàn, không xứng tầm. Có mạnh chăng là mạnh về bè phái, cánh hẩu. Hầu như ai cũng chỉ chăm chăm vun vén cho cá nhân mình...
Bỗng Kim Thanh nhìn tôi cười mỉm và nhẹ nhàng nói cắt ngang:
- Bao năm gặp lại sao toàn nói chuyện chuyên môn, thời cuộc nhiều thế! Thảo nào em thỉnh thoảng được bạn bè thông báo: về chuyên môn anh say sưa quên hết sự đời; về cách sống như thầy tu; còn về mối quan hệ chỉ khép kín trong cái tu viện này. Phải không nào?
Tôi cười xoà.
- Thôi, ta chuyển chủ đề - Kim Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi - Anh cứ định sống thế này mãi ư?
Tôi im lặng giây lát, trả lời:
- Làm sao khác được. Kim Thanh còn có con cháu để vui...
- Em cũng cô đơn lắm.
Nói xong Kim Thanh nhìn xuống hồi lâu. Rồi bà đứng lên lấy cái bình nước lọc trên bàn rót vào hai cốc, để trước tôi và cầm một cốc uống.
- Ấy - Tôi kêu lên - Có lỗi với khách quá, quên cả mời nước.
- Em đâu phải là khách - Kim Thanh cười và lại nhìn thẳng vào tôi, nói - Anh chưa trả lời em đấy.
- Chúng mình gặp lại nhau thì đã quá già rồi nhỉ - Tôi cố tình muốn làm cho câu chuyện được vui vẻ tự nhiên hơn - Thôi thì vì tình xưa nghĩa cũ, sắp tới ta nên năng gặp nhau hơn, được không nào.
- Đúng là tính cách con người hình thành từ khi còn trẻ, đến già càng không thể thay đổi được - Kim Thanh nói - Phan Lãng hãy thử thay đổi, cho khác với nếp cũ xem có được không nào.
- Kim Thanh bảo thay đổi thế nào?
- Thông minh như Phan Lãng mà điều đơn giản ấy không hiểu ư, hay cố tình không hiểu?
- Nói thế thì mình hiểu rồi - Tôi nói - Sao mà thay đổi được. Thời gian không cho phép thay đổi. Dường như mọi chuyện đều đã quá muộn. Thú thật, tuy anh không phải típ người bi quan, song cũng không phải típ lạc quan. Nói anh lâu nay anh sống như một thầy tu là đúng đấy.
Chợt chuông điện thoại trong túi Kim Thanh vang lên, bà lấy cái điện thoại ra, quay sang tôi nói: Xin lỗi, em nghe điện của cháu. Nét mặt bà bỗng trở nên tươi tỉnh: "Con đấy à. Con thế nào? Vợ con và hai cháu thế nào? Thế thì tốt rồi. Nhưng mẹ chưa thể sang ngay đợt này được đâu, mẹ định về quê chơi, đi thăm thú du lịch vài nơi, về rồi mới tính đến việc sang chỗ con. Có gì mẹ sẽ thông báo với các con trước một tháng để chuẩn bị. Vậy nhé. Gửi lời thăm vợ con và cho bà hôn các cháu nhé". Xong, bà quay sang tôi:
- Em định đến mời anh cùng đi du lịch với em một chuyến. Đi Trung Quốc chẳng hạn. Hay đi đâu tuỳ anh chọn.
- Có hai người? Tôi bỗng hỏi lại một câu khá ngớ ngẩn.
- Còn mấy người nữa.
- Nhưng anh vừa nghỉ hết phép năm nay rồi.
- Với anh nghỉ thêm một tháng nữa, em nghĩ chắc cơ quan cũng chẳng có ý kiến gì đâu.
- Đúng là như thế - Tôi nói - Ở cơ quan lâu nay anh được hưởng cơ chế tùy nghi di tản mà. Song anh vẫn chẳng mấy khi lạm dụng điều ấy. Đi du lịch ư, anh rất thích đấy, nhất là lại đi với người bạn năm xưa. Nhưng...
- Không nhưng gì cả - Kim Thanh vội ngắt lời tôi - Anh thích đi đâu nào?
- Nghe anh trình bầy đã - Tôi nói - Vừa rồi có một vụ việc xẩy ra ở tỉnh Q tình cờ anh được biết, giờ công an đã vào cuộc...
- Điều ấy thì liên quan gì đến anh. Kim Thanh tỏ vẻ sốt ruột.
- Có đấy - Tôi nói - Chuyện hơi dài, anh không tiện kể hết ra ở đây . Anh cần ở nhà để theo dõi tiến triển của sự việc em ạ. Có những điều bất công, điều vô luân đang diễn ra ngoài xã hội mà tình cờ anh được biết, tuy chẳng có liên quan gì trực tiếp đến mình mà chẳng thể bỏ qua. Như thế nếu có đi du lịch thì em thư thư cho anh, sau khi sự việc đã ngã ngũ anh sẽ bàn lại với em.
Vẻ mặt Kim Thanh thoảng một nét buồn sâu lắng. Bà nói chậm rãi:
- Phan Lãng vẫn như ngày xưa.
- Sao lại vẫn như ngày xưa?
- Dẫu anh là người luôn quan tâm đến người khác, rất có trách nhiệm với công việc chung, với xã hội - Kim Thanh nói - Nhưng hình như trong một tình huống cụ thể nào đấy của cuộc sống riêng tư, anh vẫn phải chịu tiếng là kẻ vô tâm, vô tình. Có lẽ đúng là chúng ta không có duyên với nhau, dẫu những kỷ niệm xưa em không bao giờ quên được. Dù sao em vẫn đợi, cho đến khi sự việc gì đó của anh giải quyết xong. Anh ghi lại số điện thoại của em đi.
Kim Thanh đi rồi, tôi bỗng thấy chống chếnh, giống hệt cái cảm giác của bốn mươi năm về trước khi chúng tôi chia tay nhau và tôi chuẩn bị đi B. Căn nhà này cũng cần có một người đàn bà lắm chứ. Chỉ cái bóng của họ thôi cũng đủ làm căn nhà đỡ lạnh lẽo. Những trách cứ của bà đâu có sai, về phương diện tình cảm riêng tư, tôi luôn là kẻ sống khô cứng, thậm chí là vô tình, nhạt nhẽo.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)