Tối qua khi từ cầu Bãi Cháy vừa về đến khách sạn thì nghe tiếng Quang Hanh trong điện thoại: Mai em nên đi chuyến sớm nhất ấy. Một mạch, chiều là đến nhà. Không được sai lời hứa đâu nhá. Anh đang ở Hà Nội. Còn một tuần phép nữa, biết đâu anh và Yến Nhi sẽ lên thăm cho biết nhà em đấy. Tôi cũng hứa với anh là sáng mai sẽ về. Không còn con đường nào khác. Lúc đó tôi nằm trên giường nghe điện thoại của anh và chợt nghĩ: Yến Nhi, người yêu anh như thế nào nhỉ? Chắc phải rất đẹp, rất ngoan. Dù sao cô ấy cũng là người may mắn nhất trên đời này, còn tôi là người bất hạnh nhất. Tôi đã không dám chết, vậy thì phải sống mà chịu đựng nỗi bất hạnh ấy. Thật cay đắng!
Trên suốt dọc đường trở về quê, tôi miên man trong những hồi tưởng về thời niên thiếu và chợt nhận ra một điều mà trước đây vì mải chơi, mải học và cả vì luôn phải suy nghĩ buồn bực về sự lục đục của bố mẹ mà tôi chưa bao giờ để tâm đến. Đó là việc mình biết và có nhiều trải nghiệm về tình dục, trở thành "đàn bà" quá sớm!
Thị trấn quê tôi có một dòng suối lớn từ rừng chảy ra, hai bên bờ sỏi cát mọc toàn các thứ cây dền gai, mào gà, rau sam, rau tầu bay ngày bé tôi hay đi dọc suối cắt về nấu cám lợn. Bên dòng suối còn có dù dì, loài cây chịu nước, ưa nước đến lạ kỳ. Mùa lũ ngập lút ngọn, lũ to đến mấy, dài ngày đến mấy dù dì cũng không bị trốc rễ, thối gốc, vàng lá, đến mùa khô lại mọc cao hơn, tươi tốt rậm rạp hơn. Lần ấy tôi đang lúi húi chui vào một bụi cây dù dì để cắt khóm rau dền, khi ngửng lên chợt thấy ở bờ suối bên kia cách độ chục thước, có một người đàn ông đang cởi quần áo tắm. Quãng này vắng, ai tắm thường là tắm truồng. Chỗ quang, thì thể nào tôi cũng che mặt mà ôm rổ rau rút chạy cho mau, song chỗ tôi ngồi rất kín đáo khó ai có thể phát hiện ra, không hiểu sao lúc đó tôi nán lại, nín thở hồi hộp nhìn về phía ông ta. Suối trong xanh, nước sâu đến đầu gối và người đó đứng giữa dòng quay lưng lại phía tôi. Lưng ông như cánh phản, vai nở bụng thon, bắp chân, bắp tay cuồn cuộn. Và ông đang chăm chú cúi xuống, hai tay đang làm việc gì đó hồi lâu. Bỗng ông quay ngoắt lại. Suýt nữa tôi kêu to lên thành tiếng vì quá sững sờ: ông ta đang làm động tác thủ dâm. Chụm hai bàn tay tuốt lên tuốt xuống cái "khúc củi" của mình. Và còn vung vẩy nó một cách khoái trá. Mắt tôi lập tức nhắm nghiền, mà không sao xua đuổi ra khỏi đầu được hình ảnh "khúc củi" ngược ngạo ấy.
Thế rồi sau đó, hình ảnh cái "khúc củi" người lớn cứ ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, chẳng dám kể lại với ai, vừa kinh hãi vừa thích thú gợi sự tò mò về tình dục đến mãi sau này. Năm tôi chớm vào tuổi mười ba đang ngồi học, thấy kinh lần đầu tiên, sợ quá, giờ ra chơi lén bỏ lớp về hỏi mẹ. Mẹ cười bảo, con thành thiếu nữ rồi. Thời nay ăn uống tốt con gái dậy thì sớm, chứ mẹ mười bảy tuổi mới có kinh, ngực lép kẹp bằng chúm cau. Ngực tôi thì từ dạo ấy cứ lùm lùm to lên trông thấy, mẹ nhắc đeo xu chiêng vào, nhưng tôi bảo vướng, không thích. Hôm ấy nhẩy xe buýt lên chơi thị xã, một lão già mặt nhăn nhúm, móm mém, tóc xoăn bạc trắng, quần áo thì bẩn thỉu đầy bụi bậm, lợi dụng lúc đông người nhốn nháo lão thộp tay véo vào vú tôi một cái. Tôi chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng, bên trong có thêm cái áo lót đông xuân cũng mỏng tang, bị tấn công bất ngờ mà không dám nói gì, chỉ đỏ bừng mặt, ứa nước mắt vì tức giận. Về mách mẹ. Mẹ căm lắm, khi nghe tôi tả hình dáng, mẹ bảo biết lão dê già đó là ai rồi, hôm nào gặp sẽ chửi cho một trận chừa cái thói bốc bải khốn nạn ấy đi. Từ dạo ấy hễ ra ngoài đường là tôi nịt vú cho chắc. Ở tuổi dậy thì tôi và mấy con bạn cùng trang lứa hay có thói dỏng tai nghe người lớn tán tục, nói bậy. Lạ, cứ hai, ba người ngồi với nhau là chuyện bao giờ cũng rôm rả, dường như không bao giờ cạn, quanh đi quẩn lại vẫn mỗi chuyện lên giường với nhau. Có lần mấy đứa chíp hôi chúng tôi còn bấm tay nhau len lén đi xem phim video "Con heo" ở một nhà nọ chiếu chui lấy tiền. Biết là bẩn thỉu, tởm lợm mà vẫn muốn xem; biết cái cách làm tình mà hồi đó chúng tôi gọi là "đi tơ" của đàn ông đàn bà đều có nhõn động tác giống hệt nhau, đã lấy bàn tay che mắt cho khỏi ngượng, mà vẫn để hở kẽ tay nhòm cho thoả nỗi tò mò. Các anh chị lớn thì hay nhắc nhở bọn con gái chanh cốm chúng tôi câu: chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Nhưng chính các anh chị ấy thay người yêu như thay áo, mà đã yêu, đã đi chơi với nhau thường là thủ sẵn tấm ni lon chọn nơi vắng vẻ, kín đáo trải ra, ôm nhau, hôn hít, sờ soạng, sau đó là nằm bện chặt vào nhau như dây chão.
Năm tôi tuổi mười lăm, quen biết sơ sơ một cậu học trên một lớp. Cậu này hàng ngày đến trường tỏ ra chững chạc, đi đâu cũng cho áo trong quần chỉnh tề. Dong dỏng cao, chân tay dài lòng thòng, hàng ria tơ phơn phớt đen, nước da trắng trẻo, môi đỏ như tô son, chính vì cái dáng công tử bột có vẻ chịu chơi như vậy nên tôi có chút thiện cảm, hễ gặp là đon đả chào nhau. Hôm ấy tôi một mình lên đồi kiếm củi, cậu cũng đang cầm súng cao su đi bắn chim ở gần đấy. Vừa thấy tôi cậu hồ hởi chạy lại, vơ hộ rất nhanh những cành lá khô rồi xăng xái lấy dây thừng bó lại, xỏ đòn gánh vào, chốc lát tôi đã có một gánh củi gọn gàng. Cậu có vẻ chú tâm giúp bạn vô tư khảng khái như vậy, nhưng ánh mắt thì gian, mấy lần tôi bắt gặp cậu ta liếc trộm mình. Mẹ tôi vẫn bảo là mắt con trai tai con gái, chẳng ngoa chút nào. Tôi còn hiểu ngay điều này nữa, cậu vừa nhòm trộm có mấy bận mà đã phải vội kéo áo bỏ ra ngoài quần, chắc hẳn vì nghĩ đến "cái ấy" mà cậu bị thế, còn tôi đầu óc bỗng trở nên mê mị, nôn nao, giống hệt cái cảm giác đêm ngủ mơ nằm cạnh một người con trai không biết tên, không rõ mặt, vẫn háo hức chờ một điều gì đó sẽ xẩy đến.
Nhưng tôi chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh bó củi, mắt nhìn ra xa, tỏ vẻ không quan tâm đến cậu. Bỗng cậu bước nhanh đến bên, cúi xuống ghé vào tai tôi thì thào: Diệu Thúy xinh như văn công tỉnh ấy! Tôi ngúng ngẩy giả bộ mắng: Xinh xinh cái gì! Xinh mài ra mà uống được à! Còn lườm thêm cậu ta một cái. Thế là cậu ta sán lại ngồi sát bên. Lúc đầu cầm tay tôi, tôi không nói gì. Quàng tay qua vai tôi, tôi cứ để yên xem sao. Thực ra lúc đó toàn thân tôi đã run rẩy, gò má thì nóng ran. Cậu lấn thêm một bước: hôn nhẹ vào tóc, vào bên má tôi. Và xoay hẳn người tôi lại, cậu bập vào môi tôi hôn chun chút, đầu lưỡi ngoáy ngoáy liên tục. Tôi nhột người như bị say nắng, hoàn toàn mất tự chủ. Thế là bàn tay cậu lần ngay vào bên trong cái xu chiêng hơi bó của tôi, hất cho nó tụt hẳn ra ngoài, tự do xoa xoa, nắn nắn, mân cả đầu ti tôi nữa. Bỗng, cậu đờ người, khựng lại như có điện giật. Lát sau thì rút tay ra khỏi ngực tôi, cúi xuống hôn vào má tôi lần nữa, bảo anh xin lỗi. Tôi đã trở thành khúc gỗ lâu rồi, nếu cậu ta tiếp tục làm tàng, cởi quần tôi, tôi cũng để yên thôi. Hôm sau, tôi kể lại chuyện này với Bích Thuận, chị liền cười bảo cái thằng ngựa non háu đá ấy chưa đến chợ đã tiêu hết tiền, chứ không kiểu gì hôm ấy chẳng phá trinh mày. Chị còn bảo, may mà mày không học trường của chị, lão hiệu trưởng dê già Dương Tiến mà gặp, dễ dãi thế kiểu gì lão chẳng xơi tái mày. Nghe chị nói, tôi không chịu cãi lại, lão ấy là đệ tử của bố em, vuốt mặt nể mũi chứ, dám à! Chị cười cười bảo: Không ai nói mạnh được, gặp rồi khắc biết. Rồi chị lại bình phẩm tiếp về chuyện tôi vừa kể. Một thằng choai mới lớn như vậy, mới quen sơ sơ như vậy mà cô đã để nó tự do khám phá, là nó coi thường cho. Con gái ban đầu phải tỏ ra khó, tuyệt nhiên không cho nó động vào người mình, cần thì tát cho nó một cái, chửi cho nó một trận, thế mới giữ được thể diện chứ. Bài học đầu tiên của tôi về tình dục, tình yêu được người chị từng trải truyền dạy là như vậy. Một tuần sau tôi lên núi kiếm củi, cái cậu nước da con gái ấy lại mò đến tán tỉnh, lại muốn làm tàng, tôi nhớ lời chị liền mắng phủ đầu, mắng té tát khiến nó kinh hãi chạy mất dép. Cũng còn là vì hôm đó tôi đang ươn người, đang phải dùng giấy vệ sinh Diana. Nhưng, đến cuối năm ấy tôi thực sự bị mất trinh, tôi thành đàn bà năm chưa đầy mười sáu tuổi.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)