From: Thuy Ngân
Sent: Friday, December 25, 2009 12:40 AM
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress.net, đặc biệt là mục Tâm sự. Tôi đọc tâm sự của mọi người hằng ngày nhưng chưa bao giờ viết phản hồi. Nhưng mấy hôm nay đọc được bài viết của anh Hùng, chị Như, và anh Trung, tôi như tìm được một sự đồng cảm. Bởi trong mỗi câu chuyện, tôi bắt gặp những cảnh quen quen như chuyện của tôi.
Tôi và anh yêu nhau từ thời cả hai chúng tôi đều là sinh viên. Khi đó tôi học năm thứ ba đại học, anh thì còn một năm nữa là ra trường. Tình yêu sinh viên đẹp lắm, chúng tôi yêu nhau mà không suy nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là có tình yêu thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhà anh ở quê chỉ làm nông nghiệp nghèo lắm, còn nhà tôi cũng làm kinh doanh nên khá giả hơn.
Nhà tôi và nhà anh cách xa nhau hơn 100 km. Bố mẹ tôi cũng được học hành tử tế nên dù có khó khăn cũng cố gắng lo cho con cái ăn học bằng bạn bằng bè (nhà tôi ai cũng có bằng đại học). Còn gia đình anh thì khác, có lẽ ở vùng quê đó cái nhận thức về tầm quan trọng của việc học hành cũng bị hạn chế, nên gia đình anh có 4 anh chị em, nhưng giờ đều đi làm công nhân hoặc buôn bán ngoài chợ. Anh là út lại cũng có chí học hành nên may mắn hơn được học lên đến trung cấp.
Khi đó tình yêu mãnh liệt lắm, nên tôi dù ban đầu có băn khoăn về trình độ và hoàn cảnh gia đình, nhưng sau rồi cũng bỏ qua hết. Ban đầu bố mẹ cũng không thích tôi yêu anh vì những lý do đấy, nhưng sau cũng bị anh chinh phục vì anh rất chăm chỉ, nhiệt tình, thật thà và tốt bụng. Tôi về nhà anh cũng được mọi người trong gia đình rất quý mến, thực sự cả 2 bên gia đình đã coi 2 đứa như con trong nhà. Mọi chuyện tưởng như rất suôn sẻ, nhưng…
Khi anh bắt đầu đi làm, do tính chất công việc anh thường xuyên phải đi công tác xa (anh làm cho công ty tư vấn thiết kế thường xuyên phải đi khảo sát). Thời gian đầu anh đi làm có những lúc tôi đã nhớ anh đến phát khóc, dù xa nhau nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn rất đẹp. Có những lúc anh đi đến hơn tháng mới về. Tôi chỉ ở nhà học hành và chờ đợi.
Tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất. Đó cũng chính là điều mà đến giờ tôi vẫn rất day dứt. Nhưng anh vẫn chiều chuộng, quan tâm tôi. Tôi những tưởng mình là người hạnh phúc nhất, vì chúng tôi được 2 bên gia đình ủng hộ, vả bạn bè tôi cũng rất yêu quý anh.
Khi tôi ra trường và đi làm, chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Nhưng cũng từ khi tôi bắt đầu đi làm, những mâu thuẫn giữa chúng tôi càng ngày càng lớn và có những lúc tưởng như không thể dung hòa được. Tôi vẫn biết anh rất gia trưởng và hay ghen, vì từ những ngày còn đi học, yêu nhau, anh đã thể hiện như thế rồi.
Anh ghen tuông với những lúc tôi nói chuyện, cười đùa với người con trai khác. Sau nhiều lần tôi biết tính anh như thế nên cũng hạn chế giao du với bạn giác giới nhiều hơn. Anh luôn muốn thể hiện tình yêu của mình trước mặt những người con trai khác, cứ như anh cố tình để cho họ thấy rằng tôi là của anh rồi.
Lúc đó tôi không quan tâm đến chuyện đó, có khi còn coi đó là một niềm hạnh phúc. Nhưng anh càng ngày càng có những quản lý quá đáng, tôi đi làm cũng đồng nghĩa có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội hơn, nhưng anh dường như không chịu hiểu. Buổi sáng tôi ngủ dậy là phải nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, rồi bắt đầu ở nhà đi làm tôi phải nhắn cho anh, tới công ty cũng phải nhắn ngay cho anh là em tới công ty rồi, để anh không phải lo lắng đi đường có an toàn không.
Tôi đi làm cả ngày anh nhắn tin, gọi điện không biết bao nhiêu lần. Tôi đã bao nhiêu lần nói với anh rằng tôi không thể có đủ thời gian để vừa làm việc vừa nhắn cho anh một ngày mấy chục tin nhắn được. Nhưng anh không hiểu, tôi đang bận họp anh cũng phải gọi điện bằng được. Lúc nào anh cũng sợ tôi đi làm rồi có người khác.
Tôi đi làm về muộn một tý anh cũng khó chịu, gọi điện liên tục. Có lần đi liên hoan ăn tất niên với công ty, khi đó anh đang đi công tác, hơn 9h tối anh đã gọi điện bắt tôi về, nói: con gái không được đi đêm hôm về muộn. Có lần đang đi chơi với anh thì anh đồng nghiệp của tôi gọi điện, tôi nói chuyện rất bình thường nhưng anh cũng ghen tuông vớ vẩn rồi xúc phạm, sỉ nhục tôi.
Tôi rất khó chịu với sự quản lý quá đáng của anh. Không chỉ thế, mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng ngày càng nhiều. Tôi nói đến dự tính tương lai 2 đứa mua nhà ở Hà Nội như thế nào, vì tôi quan niệm an cư mới lập nghiệp, nhưng anh thì không nghĩ như thế. Anh nói có tiền anh sẽ xây nhà sinh sống ở quê rồi mua ôtô chứ nhất định không mua nhà Hà Nội (vì nhà anh cách Hà Nội 30 km).
Nếu không thể đi đi về về hàng ngày vì quá xa thì cũng sẽ chỉ thuê nhà ở tạm rồi cuối tuần về quê. Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh, và tôi cũng không thể chấp nhận sau này con cái ăn học ở quê sống cùng ông bà, còn bố mẹ thì đi suốt như thế. Giữa chúng tôi không ít lần xảy ra cãi vã. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì anh. Và cũng cảm thấy giữa 2 người dần có khoảng cách.
Tôi không thể chịu nổi và cũng cảm thấy tình cảm của tôi không còn được như xưa nữa. Tôi nói chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh cầu xin tôi cho anh thêm thời gian để anh lấy lại tình cảm của tôi. Tôi khi đó thấy anh đau khổ cũng rất thương anh, và cũng bởi vì tình cảm trong tôi khi đó không hẳn đã hết nên chấp nhận cho anh một thời gian hoặc để xem lại tình cảm của cả hai, hoặc để anh có thể dần chấp nhận được sự việc này.
Sau một thời gian mọi thứ vẫn không thay đổi được gì nên tôi dứt khoát chia tay. Sau khi chia tay anh đau khổ lắm, anh suốt ngày rượu chè, có khi đi đường nhưng không để ý gì nên còn gặp tai nạn nữa. 10h đêm anh vào nhà tôi trên người bê bết máu và khóc. Tôi thương anh vô cùng nhưng khi đó tôi không làm gì được nữa, vì để quên thật nhanh anh tôi đã nhận lời yêu một người khác.
Thời gian đó thật sự không hiểu được tình cảm trong lòng tôi nữa. Tôi nhận thấy mình vẫn yêu anh nhưng tôi còn phải có trách nhiệm với người yêu tôi bây giờ nữa. Đau khổ cho tôi là những khi ở bên người yêu mới trong lòng tôi chỉ nghĩ đến anh, rồi bất cứ tình huống nào tôi cũng nghĩ nếu là anh thì anh sẽ xử sự thế nào. Tôi cảm thấy mình có lỗi với cả 2 người đàn ông, và vì không chịu được sự giày vò đó nên sau khi yêu người mới được 3 tháng tôi chia tay.
Anh lúc này vẫn quan tâm tôi hàng ngày, và anh nói vẫn yêu tôi. Tôi lúc này cũng đang cân nhắc đến chuyện quay lại với anh, nhưng tôi còn băn khoăn vì tôi sợ quay lại mọi thứ lại như xưa, lại những chuỗi ngày mệt mỏi ấy. Tôi đang không biết làm thế nào. Chiều hôm đó tôi đi làm về còn đi có việc nữa nên về muộn, anh vào tìm gặp tôi vì 10h đêm hôm đó anh phải đi công tác Lào Cai luôn, nhưng không gặp nên quay về.
Tối đó anh đi chơi với bạn, khi chở bạn về đến nhà rồi quay xe về thì bạn anh nhờ chở giúp đứa em ra bến xe buýt. Đoạn đường có hơn một km anh chở cô bé đó, nhưng cũng đủ để anh tìm hiểu và biết số điện thoại của cô bé. Đêm đó anh đi Lào Cai luôn và chúng tôi một tuần không liên lạc với nhau. Rồi sau khi anh đi đúng một tuần tôi nhận được tin anh thông báo có người yêu mới (khi đó anh vẫn đang ở Lào Cai, và cô bé sau một lần gặp nhau 5 phút vẫn ở Hà Nội, họ chưa gặp nhau đến lần thứ hai).
Tất cả trong tôi như chao đảo. Tôi có thể chấp nhận chuyện chúng tôi không thể đến được với nhau nữa vì thực sự chúng tôi không hợp nhau, nhưng tôi không thể ngờ anh có thể yêu cô bé chỉ sau 5 phút gặp mặt và vài lần chát chit? Tôi không thể hiểu nổi anh khi buổi chiều anh vẫn còn có thể nói yêu tôi mà sau 5 phút gặp mặt cô bé đó anh đã thay đổi được.
Vẫn biết không thể đến được với nhau thì chuyện anh có người khác cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn. Những ngày gần đây tôi đi làm mà không thể tập trung. Tôi thực sự không hiểu, một người đã làm cho tôi cảm động vì tình yêu của anh như thế nào thì giờ đây làm tôi mất niềm tin nhiều hơn thế.
Tôi đã cố gắng suy nghĩ rằng một người buổi chiều còn nói yêu mình, buổi tối đã có thể yêu người khác chỉ sau 5 phút gặp mặt thì không đáng để mình thương yêu và đặt niềm tin, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy đau đớn. Tôi đang thực sự mất hết niềm tin vào mọi thứ. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ?