Trưng bày sắp đặt của Đặng Thị Khuê. |
- Vì sao chị lại chọn địa điểm triển lãm tại 5 gian nhà người Việt trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam?
- Ở đó tôi thấy mình được gặp lại quá khứ thẩm mỹ qua các hiện vật của bảo tàng, gặp một bối cảnh không gian thiên nhiên hoang sơ giữa lòng thành phố. Ý tưởng về một không gian trưng bày bắt đầu thật ngẫu nhiên, thú thật tôi như gặp được tri âm, tri kỷ vậy.
- Chị đến với nghệ thuật sắp đặt từ khi nào?
- Tôi đến với nghệ thuật sắp đặt từ khi chưa biết đến tên gọi của nó. Bởi từ rất lâu tôi có sở thích sử dụng nhiều chất liệu, nhiều hình thức và thể loại nghệ thuật cùng lúc trong một tác phẩm. Có lẽ đó là cách rút ngắn khoảng cách giữa người xem với tác phẩm, mong muốn có sự cảm thụ nhiều chiều và cùng lúc trong cách tiếp cận.
- Điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách nghệ thuật của chị?
- Tôi ảnh hưởng từ nghệ thuật bản địa Việt Nam nhiều nhất, bắt đầu từ gia đình, từ môi trường sống vốn nhiều thay đổi của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức nho học tại Hà Nội, nhưng số phận luôn gắn bó với miền quê. Nghệ thuật sắp đặt với tôi gần gũi như chị em sinh đôi.
- Có ý kiến nhận xét nghệ thuật sắp đặt của chị như một cuộc phiêu lưu đi tìm dĩ vãng, qua đó hiểu rõ hơn về đất nước mình, về chính mình, về một tính cách rất đàn bà say đắm. Chị nghĩ gì về điều đó?
- Nhiều khi nghề nghiệp, hoàn cảnh sống không cho ta quyền lựa chọn, nghệ sĩ càng như thế. Nghệ thuật là sự đi tìm mà có thể chẳng thấy, nên bản chất của sáng tạo là phiêu lưu, là phi mục đích và đấy là phần trong sáng của nghệ thuật.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)