From: nguyenminh hang
Sent: Saturday, June 21, 2008 11:24 AM
Subject: Gửi Trúc
Chào Trúc!
Mình là phụ nữ và hơn Trúc chừng 10 tuổi nên muốn có đôi điều tâm sự với Trúc với tư cách là người đi trước.
Trúc à, trong cuộc đời mỗi con người có không chỉ một lần "say sóng", và mỗi lần say sóng như vậy ranh giới giữa được và mất rất mong manh. Tuy nhiên "say sóng" như Trúc hiện nay là quá mạo hiểm và nói đúng ra là Trúc đang mắc tội với các con của mình (chị không nói gì đến tội lỗi với chồng bởi phải "ở trong chăn mới biết chăn có rận", người ngoài không thể hiểu hết được).
Trong trường hợp này Trúc đã quá nghĩ đến bản thân mà quyên đi tình mẫu tử thiêng liêng. Khi có con, người mẹ phải hy sinh và giữ gìn nhiều lắm, nhất là phụ nữ Việt Nam. Đàn bà khi đã có gia đình, có con là phải treo chữ nhẫn trước mặt để luôn răn mình là không được đi quá giới hạn.
Càng nhiều tuổi Trúc sẽ càng thấm thía tình mẫu tử và nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ là con cái bất hiếu chứ không hoàn toàn là chồng không yêu thương. Càng già vợ chồng càng chỉ sống với nhau vì cái nghĩa mà thôi, ít cặp vợ chồng yêu nhau đến đầu bạc răng long lắm.
Nói như vậy chỉ để khuyên Trúc một điều là em nên dừng lại để sau này không hổ thẹn với con, để còn có thể ngẩng đầu nhìn con cái. Làm được điều này không dễ, nhưng phải dừng lại thôi Trúc ạ.
Hơn nữa, chị nói thật nhé, đằng sau sự thỏa mãn của đàn ông (ở những trường hợp như em) là sự khinh bỉ đối với người đàn bà mà anh ta luôn mồm bảo yêu thương. Em là một phụ nữ kiêu hãnh, chắc em sẽ không chịu nổi khi chính tai em sẽ phải nghe thấy điều đó.
Nếu một lúc nào đó bình tâm lại nghĩ về các con mình, em cảm thấy xót xa và thương chúng vô cùng, chị tin lúc đó em sẽ vượt qua.
Chúc em nhanh chóng bình tâm trở lại và đủ bản lĩnh vượt qua cơn "say sóng" này!