Từ: Suong
Đã gửi: 29 Tháng Năm 2012 9:09 SA
Thân gửi chị Liên!
Em cũng như nhiều bạn đọc cũng từng giống với hoàn cảnh của chị, chua xót biết bao, hơn ai hết em hiểu được cảm giác mà chị đang trải qua. Chỉ khác là em và người ấy không quen nhau lâu như anh chị, tụi em quen gần hai năm nhưng chính thức yêu là khoảng nửa tháng trước.
Có lẽ cuộc sống luôn trêu đùa con người chị ạ. Những ngày tháng hạnh phúc ấy trôi qua, em cứ ngỡ mình đã tìm được một người mà mình có thể hy sinh cả cuộc đời vì người ấy nhưng không phải.
Có lẽ bản tính đàn ông là vậy, hay do sự tổn thương quá nhiều nên khiến người ấy phải làm thế. Sau khi chiếm được tất cả thể xác và tâm hồn em thì những tin nhắn dần ít xuất hiện, sự hỏi thăm an ủi dần mất đi.
Ai nói em ngu khờ thì em chịu, không hề oán trách nửa câu, khi con tim mù quáng thì không gì có thể ngăn cản lại được. Em đã đau khổ dằn vặt cả một thời gian dài với suy nghĩ có lẽ mình đã hết giá trị lợi dụng, không ngờ người ấy cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi lần nghĩ như vậy là em lại khóc, khóc nhiều lắm.
Rồi cái ngày cần đến đã đến, người ấy nhắn tin đến nói lời chia tay. Do em đã chuẩn bị tâm lý trước nên không nói gì, lẳng lặng đồng ý. Em cứ ngỡ do mình ngu khờ nên nhận được bấy nhiêu đó và tự an ủi chính mình bằng việc cố gắng sống tốt hơn. Người ấy vài hôm sau lại nhắn tin đến nói nhớ em yêu em, nhưng lại muốn chia tay với em.
Em đã rất giận, giận vô cùng và đã nói nặng lời là sẽ không bao giờ liên lạc với hắn ta nữa. Trong sự tức giận tột cùng ấy, hắn mới nói thật cho em biết là em chỉ là một trò đùa của hắn mà thôi. Hắn quen em, cướp đi thứ quý giá của em cũng chỉ vì muốn trả thù, một sự trả thù bọn con gái ham mê đồng tiền và khinh thường hắn. Đọc xong dòng tin nhắn ấy, trái tim em như tan ra hàng ngàn mảnh, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, quặn thắt, đau buốt và không tài nào thở được.
Cảm giác ấy của em cũng gần giống chị đó, nên em hiểu chị nhiều lắm và muốn viết ngay vài lời chia sẻ. Mỗi lần chị thấy khó chịu như vậy thì hãy uống thật nhiều nước, em đã uống rất nhiều nước để có thể xoa dịu con tim mình. Những lúc ấy, chị không nên ngồi một mình suy nghĩ lung tung, làm như vậy thì lại càng không thể giải quyết được gì, chỉ đẩy mình vào ngõ tối thôi. Chị hãy tăng cường vận động hơn, như vậy cũng là một biện pháp tốt, không có gì là không thể quên.
Chúc chị hạnh phúc và mau tìm ra hướng đi của cuộc đời mình. Có những câu chuyện khác còn buồn hơn câu chuyện của chị em mình nữa, nhưng mọi việc sẽ qua thôi. Hãy tin như thế nhé chị.