Từ: Chương
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2012 11:10 SA
Gửi Ngọc!
Thật ghê sợ khi lướt qua dòng tâm sự của chị. Trên trang tâm sự này người ta chia sẻ nhau những rối rắm trong cuộc sống mà đa phần là chuyện hôn nhân, gia đình. Bởi lẽ tình yêu là sợi dây duy nhất ràng buộc những tâm hồn với nhau thành một hợp thể hòa đồng, thỏa mãn được gọi là hạnh phúc.
Chị lang chạ với người đàn ông khác, chị chăm sóc yêu thương người đàn ông khác ngoài chồng, và chị cho rằng mình rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó có được vì chị được thỏa mãn dục vọng thấp hèn và tính ích kỷ của bản thân chị. Còn anh chồng danh chính ngôn thuận đó không phải là chồng mà là một thứ gì đó trang điểm cho chị ngoài xã hội, rằng chị cũng có một tấm chồng đàng hoàng.
Có nhiều tâm sự của chị em trái ngược nhau: bị chồng “bỏ đói” đi tìm “của lạ”, ngoại tình trong tư tưởng, trót dại “ngoài chồng" một lần rồi hối hận, chồng không đáp ứng đầy đủ... Nhưng những trường hợp đó “có lửa mới có khói”, tức có rối rắm mà không tự giải quyết được nên mắc phải sai lầm. Còn với chị, có một người chồng đàng hoàng vì không thấy chị đề cập tới tật xấu nào của anh ấy cả, chị lại nỡ cắm cho cái sừng to tướng trong khi mình vẫn tự hào là hạnh phúc với người tình, quên đi đạo lý một người vợ.
Chồng cưới hỏi chị đàng hoàng, luật pháp công nhận, gọi ba mẹ chị như là đấng sinh thành của mình. Chồng xem gia đình chị như ruột thịt, thậm chí lo toan vất vả khi hữu sự. Trong khi chị ăn nằm, âu yếm, thỏa mãn với người đàn ông không phải chồng mình. Rồi chị cho là đau khổ, hụt hẫng khi người đàn ông đó quay về với gia đình riêng anh ta.
Còn một điều tôi thấy trong bài viết, anh sếp mua sắm cho chị những món đắt tiền, hứa mua cho chị nhà riêng, chị lao vào tự nguyện dâng hiến, cho thấy rằng chị là người đam mê vật chất, sẵn sàng đem nó đánh đổi với tình yêu của người chồng hợp pháp, đánh đổi với giá trị nhân phẩm mình.
Thật khó chịu khi tôi phải dùng những ngôn từ không mấy nhẹ nhàng với chị, nhưng cứ hình dung cái cảnh chị quấn quýt với người đàn ông khác trên giường, thỏa mãn, hạnh phúc, mang cái thai về mà chồng chị ngỡ là của mình, rồi anh mừng rỡ mãn nguyện, không biết rằng mình sắp sửa lâm vào cảnh "quạ nuôi tu hú", tôi không thể chịu được. Trong hoàn cảnh này tôi không biết chị còn mặt mũi nào mà nói với chồng, mặc dù đó là lời thú tội.
Theo tôi, nếu còn thương chồng thì đừng để anh ấy biết sự thật này trước khi sinh, mà hãy tạo điều kiện cho chồng tìm hạnh phúc khác, không luyến tiếc tới chị. Sau đó chị sẽ phải nuôi con một mình trong bộn bề khó khăn, vất vả. Đó chính là thời gian sám hối, tẩy rửa lương tâm mình. Chuyện chị đã làm một cách có ý thức trong một thời gian dài thì chị phải tự gánh lấy hậu quả, đừng để chồng chị phải đau khổ vì mình, đừng để gia đình chồng phải khinh miệt chị.
Dù anh ấy có rộng lượng đến đâu nhưng trong lòng cũng hằn sâu vết thương không thể nguôi ngoai được, đặc biệt sẽ không còn mặn nồng trong chăn gối bởi ám ảnh. Rồi sau đó chị lại thiếu thốn, lại đòi hỏi, lại tiếp tục con đường cũ hoặc chồng chị sẽ tìm nguồn vui mới dù không muốn. Gia đình chị lại cuốn vào vòng luẩn quẩn, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của đứa trẻ. Mong chị suy nghĩ cặn kẽ hơn, thương chồng một cách cao thượng hơn.