Tôi đang trong tình trạng bế tắc, không lối thoát. Tôi bị xem là đứa con bất hiếu khi muốn về thành phố tìm việc để không phải ăn bám gia đình. Tôi 30 tuổi, từ nhỏ tôi và mẹ sống ở thành phố - nơi tôi sinh ra, lớn lên và cũng là quê hương của ba mẹ. Ba tôi sống và làm việc ở tỉnh cũng gần 20 năm nên ba xem đó là quê mình và quyết sống tới già. Mấy năm trước, mẹ tôi nghỉ hưu nên về tỉnh sống với ba. Lúc đó chỉ có mình tôi sống ở thành phố để học tập và làm việc.
Năm rồi ba mẹ tôi quyết định xây thêm một căn nhà mới ở tỉnh đó. Ba mẹ kêu tôi về tỉnh để phụ giúp trông coi việc xây nhà và mong muốn tôi ở đây làm việc luôn. Mẹ thường xuyên gọi điện kêu tôi mau chóng về tỉnh giúp mẹ nên tôi đã nghỉ việc, dọn về sống cùng ba mẹ. Lý do tôi đồng ý về là vì cả gia đình đã rất lâu không được sống cùng nhau, nên tôi nghĩ nhân dịp này coi như về sống với ba mẹ để gia đình quây quần, còn công việc thì sẽ tìm sau.
Lúc đó suy nghĩ đơn giản là thế, thấy tương lai màu hồng nhưng bây giờ tôi nhận thấy đây là một quyết định sai lầm. Hiện tại tôi về tỉnh đã gần một năm mà vẫn trong tình trạng thất nghiệp, mỗi ngày luôn xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ, thường xuyên bị chửi khi không làm vừa ý ba mẹ. Cả ba và mẹ tôi đều gia trưởng. Trong mắt ba mẹ, tôi làm gì cũng sai, từ việc nhỏ nhặt nhất và không bao giờ tin tưởng tôi. Nhiều lúc nhìn cách ba mẹ đối xử với mình mà tôi cảm giác như việc sinh tôi ra là sai lầm và nỗi xấu hổ của họ.
Tìm việc ở tỉnh không dễ như tôi nghĩ, lương thấp, công việc đúng chuyên môn thì không có, hộ khẩu của tôi không phải ở tỉnh này nên các công ty ở đây không nhận. Trình độ học vấn của tôi là đại học, trước đây công việc là nhân viên văn phòng ở công ty nước ngoài, lương cao. Từ khi dọn về đây, tôi đã từ bỏ sự nghiệp, tự do, bạn bè nhưng đến bây giờ công việc không có, làm tôi cảm thấy suy sụp. Tôi đã nhiều lần nói với ba mẹ cho tôi về thành phố tìm việc rồi cuối tuần sẽ về đây nhưng không được.
Hôm qua, tôi nhắc lại việc này thì ba nói: "Tao đi làm cuối tuần mới về, mày bỏ mẹ ở đây một mình nếu chết ai phát hiện, đợi cuối tuần về thì còn gì nữa. Tao ở cơ quan có chết thì còn có nhân viên biết. Mày về thành phố thì sung sướng, không cần lo gì nữa đúng không. Mẹ mày chết rồi thì khỏe thân chứ gì". Do đặc thù công việc, ba tôi đi làm ở huyện khác, cuối tuần mới về. Tôi hỏi ba rằng vậy giờ tôi ở vậy, không đi làm cũng được sao? Mỗi lần có khách tới nhà, mẹ phải nói dối với người ta là đi làm rồi thì mẹ thấy sao?
Khi tôi hỏi câu đó thì không ai trả lời. Sau đó, mẹ kêu tuần sau tôi đi tới mấy khu công nghiệp, người ta dán tuyển công nhân thì nộp đi làm. Nghe mẹ nói câu này làm tôi thật sự bị sốc và tuyệt vọng. 30 tuổi, bạn bè xung quanh ai cũng có sự nghiệp, bạn bè, gia đình, còn tôi thì chả có gì. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến cái chết, ước gì tôi không được sinh ra trên đời.
Huỳnh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.