Tôi 28 tuổi, chồng 32, vợ chồng son vẫn tốt cho đến gần một tháng nay, thường xuyên cãi vã vì không hiểu nhau. Sau khi kết hôn, tôi từ Hà Nội về quê, hai vợ chồng ở cùng bố mẹ chồng, cách nhà mẹ đẻ 10 km. Vợ chồng son khá vui vẻ, bố mẹ chồng ổn. Gần đây, chồng tự nhiên thay đổi chóng mặt, mọi biểu hiện vui vẻ, yêu thương tự nhiên biến mất, chuyện gì không vui là anh đều nói tại tôi, anh không làm gì cả. Tôi ngày càng ấm ức.
Cụ thể là: đi làm không bao giờ nhắn tin cho vợ, về nhà là ôm điện thoại, không hỏi han gì. Khi anh than mệt mỏi, tôi hết lòng chăm sóc, nhưng ngược lại khi tôi chia sẻ áp lực của mình, chồng lại nói gay gắt, thậm chí nói tôi bướng, hay cáu giận, quá nhõng nhẽo. Nhưng trước đây tôi còn nhiều chứ giờ một tuần tầm một lần thôi, sao tự nhiên lôi ra chỉ trích. Hiện vợ chồng kinh tế chung, chưa có nhiều nguồn thu nên chưa va chạm kinh tế nhiều. Nhưng cơ bản tôi cũng đang tự lo cho mình, chưa phiền tới chồng và bố mẹ.
Về đời sống tình cảm, chồng không phải kiểu lãng mạn nhưng cũng được 4/10, có yêu thương và cố gắng với vợ. Tuy nhiên chồng tôi gặp vấn đề về giao tiếp, nói chuyện rất ngang, thậm chí bất cần. Tôi cảm thấy nếu anh vui thì không sao nhưng khi gặp vấn đề, chồng sẽ bỏ mặc tôi kiểu không muốn gì hết, trốn tránh thế giới vậy. Nhiều khi tôi nói nhẹ, nói nặng đều không nghe, khóc lóc ỉ ôi đáng thương, gọi bố mẹ chồng luôn cũng không được.
Về tình dục, nhiều khi bận nhưng tôi vẫn có cảm hứng, còn chồng không có mấy, toàn kiểu mệt, bảo đi khám không đi, mua vitamin cho uống cũng phải nhắc mới uống. Trong khi đó vợ chồng thả suốt không thấy đâu, tôi cũng nóng ruột. Từng việc nhỏ tích tụ lại làm tôi tụt năng lượng, thậm chí nghĩ là giải tán đi cho xong. Nhưng muốn xem xét cho kỹ đã, thử hết cách đã rồi quyết cũng chưa muộn, không biết làm sao cho hợp lý. Không thay đổi người khác thì thay đổi bản thân, nhưng tôi cứ luẩn quẩn như kiểu lụy vậy.
Nhiều khi tôi không biết lấy chồng để làm gì, như cho xong vậy. Chồng nói những điều khiến tôi suy nghĩ không thoát ra được. Khi tôi dốc tâm can ra nói vậy mà đáp là: "Em muốn làm gì làm đi, có duyên thì ở, hết duyên thì đi, em đi có khi gặp người tốt hơn, đó là may rủi". Tôi không biết nghĩ sao luôn. Nếu suy nghĩ như vậy, tôi hỏi anh "tại sao có hàng triệu người anh không chọn, lại bắt em, em có tội gì với anh à". Tất nhiên do tôi lựa chọn anh ta nhưng chồng giấu kỹ thật, làm tôi sợ luôn. Nghe nói đàn ông không thích chia sẻ.
Liệu chồng đang cảm thấy sốc khi kết hôn, rồi gặp khó khăn công việc, tài chính bất ổn, sinh lý không mạnh... rồi thành ra gặp vấn đề khó nói. Hoặc bản chất chồng tôi không dám đối diện, núp dưới vùng an toàn quen nên sốc khi gặp khó. Hoặc anh ta không yêu thương tôi lắm, đến tuổi lấy cho có, ai chịu được thì ở. Tôi cứ cố gắng tích cực mỗi ngày nhưng chồng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng ở nhà chồng.
Lục Bình