From: nguyen
Sent: Monday, May 07, 2007 1:05 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hay cho toi mot loi khuyen chan thanh.
Tôi có một cuộc tình đầy éo le và phức tạp, trong lúc này tôi cảm thấy mình thật rối trí không biết làm cách thế nào để có một quyết định đúng đắn nữa. Vì vậy rất mong các bạn hãy nhẫn nại nghe hết tâm sự của tôi và cho tôi một lời khuyên chân thành nhé.
Trước hết tôi xin giới thiệu qua về mình, tôi là một kiến trúc sư ra trường đã 3 năm rồi (năm nay tôi 27 tuổi), hiện công tác ở một công ty tư vấn. Quan điểm của tôi về tình yêu khá tuyệt đối: tình yêu chỉ có một, tôi tin vào tình yêu chân chính, nghiêm túc trong tình yêu, biết trân trọng tình yêu và khao khát được yêu.
Cuộc tình của tôi diễn ra cách đây gần 4 tháng khi mà tôi gặp lại cô ấy nhân dịp cô về thăm quê. Ở cái tuổi 18 cô ấy đã trở thành một cô gái đẹp, dịu dàng. Tuy sống ở một thành phố lớn với nhiều sự pha tạp của lối sống phương Tây, nhưng tôi cảm nhận cô ấy vẫn giữ một nét đẹp mặn mà, đằm thắm, đậm chất Á đông.
Tôi khá bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ấy, song mọi việc sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như ánh mắt của cô ấy không hướng về tôi. Quả thực tôi chưa bao giờ nhận được cái ánh mắt trìu mến như vậy. Ánh mắt của cô ấy dừng lại rất lâu trong tôi, nhìn sâu thăm thẳm tựa như đang nói vậy, ánh mắt lôi cuốn một cách lạ lùng, ánh mắt ẩn chứa niềm khát khao tình yêu, cái nhìn trong sáng không gợn một chút nào cả.
Ban đầu tôi cứ trăn trở mãi về ánh mắt của cô ấy, tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi vì sao mà không sao tìm được câu trả lời, mãi sau này cô ấy mới kể với tôi một chi tiết (lúc này chúng tôi liên lạc bằng email vì chúng tôi ở hai nơi xa nhau) mà tôi nghĩ đó là lý do chính khiến đôi mắt ấy cuốn hút tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy nghĩ về tôi hơn 12 năm rồi và ngày nào cũng vậy, cô đem tấm ảnh chụp chung với tôi khi còn bé xíu để ngắm.
Vậy là con người ấy với vẻ đẹp ấy, ánh mắt ấy, tâm hồn ấy, tình yêu ấy đã khiến tôi không thể không xao động. Tôi đã yêu cô ấy mất rồi, lúc nói lời yêu cô ấy là lúc tôi thấy mình bắt đầu dằn vặt, càng yêu cô ấy bao nhiêu tôi càng cảm thấy mình khổ sở bấy nhiêu. Tôi trách số phận sao hẩm hiu, tôi than ông Trời sao lại trớ trêu như vậy!
Đến đây chắc các bạn thắc mắc vì sao tình yêu đẹp như vậy mà lại khiến tôi dằn vặt. Tôi cũng không giấu giếm nữa mong các bạn hãy lắng nghe với một trái tim rộng lượng. Các bạn biết không? Cô ấy chính là em họ tôi, con gái chú ruột của tôi.
Trời ơi!? Vì sao tình yêu chẳng tuân theo một quy luật nào vậy. Cứ mỗi lúc nghĩ về cô ấy tôi lại thấy con tim bồi hồi xao xuyến. Nhưng khi nghĩ về hai chữ loạn luân tôi lại xây xẩm mặt mày. Tình cảm và lý trí cứ tranh chấp lẫn nhau. Khi tôi buông xuôi mặc kệ thì tình cảm lại lấn át lý trí, khi tôi dùng lý trí đề trấn áp tình cảm thì trong tôi như đang gồng lên, căng thẳng hết sức, chẳng được mấy chốc là mệt mỏi, tôi lại buông xuôi.
Vậy đấy con người tôi giờ đây cứ quay quắt trong cài vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tôi đã cố quên đi bằng cách lao vào công việc nhưng tôi vẫn không sao quên được. Tôi phải làm gì đây các bạn, hãy giúp tôi với tôi rất cần một lời khuyên chân thành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi nói.
Nguyên
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).