- Làm liveshow kỷ niệm 10 năm, anh có cảm giác gì khác?
- Thú thực là cứ mỗi năm tôi lại nghĩ: Chắc mình chỉ hát được một năm nữa thôi… Nhưng cứ trong mỗi năm thêm ra ấy, tôi lại có một sự kiện gì đấy đủ để giữa năm lại làm liveshow, cuối năm lại nghĩ: Mình sẽ hát thêm được một năm nữa…
- Thế sự kiện của năm nay để lấy cớ cho liveshow là gì?
- Tôi đã làm sứ giả của Việt Nam ở Đài Loan, phát hành được một đĩa dân ca, cũng quay được một video clip ưng ý liên quan đến Thần điêu đại hiệp…
Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: nhacso |
- Tức là anh phụ thuộc vào sự kiện khách quan nhiều hơn những kế hoạch và chiến lược của H.T Production?
- Những chiến lược không bao giờ thiếu vì nó giúp tôi thăng bằng và giữ vững thị trường. Nhưng những sự kiện khách quan thì giúp tôi đột phá. Ví như theo kế hoạch, tôi sẽ phát hành thêm một album remix trong năm nay và hoàn thành nốt album tiếng Hoa nữa.
- Năm nay anh kỷ niệm 10 năm ca hát, cũng đã làm sinh nhật tròn 30 tuổi. Chuyện vợ con, anh tính thế nào rồi?
- Ai chẳng biết cách đây vài tháng tôi đã công bố chuyện có người yêu. Fan cũng xì xào đủ rồi, thích rồi không thích cũng đủ cả. Nhưng lấy vợ thì tôi không nghĩ đến vì chẳng hiểu sao tôi mê hát quá, cuộc sống riêng còn rất bộn bề. Tự bản thân tôi thấy đi hát và tự lo cho mình còn bận không thở vào đâu được. Nói thật là ở tuổi này, tôi vẫn chưa có khái niệm về cuộc sống gia đình.
- Có người yêu mãi mà không nói đến chuyện lấy vợ, người ta hay đồn là có vấn đề về giới tính. Anh nghĩ sao?
- Tôi từng nói rằng: Nếu bị đồn như vậy, chẳng lẽ tôi cố gắng lấy vợ rồi về nhà tự sát? Tôi chưa bao giờ có ý định lấy vợ để chứng minh giới tính của mình.
- Liveshow đánh dấu 10 năm ca hát. Trong 10 năm ấy, có những điều gì anh muốn làm như một người bình thường mà chưa được?
- Tôi từng nói muốn đi siêu thị như người bình thường, vì một lần đi Tràng Tiền Plaza tôi bị kẹt ở đó 3 tiếng liền. Còn bây giờ, thú thật nếu được nắm tay người yêu đi tung tăng ngoài phố mà chẳng ai nhòm ngó… là điều chắc chắn sẽ làm tôi vô cùng hạnh phúc.
- Anh tự thấy đối thủ của mình trong nghề hiện tại là ai?
- Tôi không có đối thủ. Không phải là tôi tự kiêu, cho rằng không ai bằng mình mà vì tôi thấy mình chẳng đụng chạm đến ai để đến mức bị coi là đối thủ của họ.
- Cách nhìn của anh có vẻ… hiền. Đàm Vĩnh Hưng nói nhìn anh lúc nào cũng chậm chậm, như bị… delay. Anh cảm thấy thế nào?
- Tôi có nghe. Một lần gặp tôi cũng hỏi anh Hưng: Anh nói vậy là sao? Em chẳng hiểu… Mà anh với em khác nhau, em làm sao nhanh nhẹn, chạy nhảy, khuấy động sân khấu như anh được… Anh Hưng nghe vậy thì cười cười.
- Như anh nói thì anh không đụng ai cả. Thế còn cái gọi là tình đồng nghiệp thì sao?
- Tôi có chơi với ai đâu. Thỉnh thoảng gặp ai sau cánh gà thì nói chuyện vậy thôi. Nhưng tôi rút ra một điều: ca sĩ với nhau hình như chẳng ai chơi thân hay nói thật 100% cả. Sân khấu trông thế mà như cái võ đài, mỗi người xuất hiện trên đó thì lo chiến đấu hết mình, tung hết chiêu này chiêu kia, có ai nghĩ đến chuyện chừa chỗ cho người sau mình không? Thế nên tôi cảm thấy luôn có khoảng cách giữa các ca sĩ với nhau. Nhiều lúc buồn, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy đến nói chuyện với một đồng nghiệp cho đỡ buồn. Chắc là các ca sĩ khác cũng vậy.
- Quay về chuyện liveshow, anh không phải ca sĩ đầu tiên có liveshow kiểu này, nhưng là ca sĩ đầu tiên có triển lãm. Vì sao anh lại có ý tưởng này?
- Vì liveshow của tôi giống như liveshow ăn mừng 10 năm ca hát thành công. Triển lãm với những món quà tặng của fan, những bức ảnh chụp khắp nơi trên thế giới, những bài báo… để chứng minh rằng tôi luôn trân trọng tất cả những gì khán giả đã dành tặng cho mình trong 10 năm qua.
- Tại sao nó được giật tít như một liveshow cuối cùng, phải chăng để nghe cho có vẻ… hấp dẫn?
- Tên của liveshow là 10 năm - một chặng đường, nên đúng là được coi như cánh cửa khép lại hành trình ca hát của tôi 10 năm qua. Nhưng 10 năm này mới là một chặng đường thôi mà. Tôi còn phải đi thêm vài chặng nữa…
- Liveshow lần này anh còn lo lắng điều gì?
- Tôi phải lo nghỉ ngơi để hát thật. Không lo về chuyện không có sức khỏe thì không hát được một lèo nữa, vì dạo này tôi biết cách điều chỉnh để có bị đau họng vẫn có thể đảm bảo giọng hát. Cũng không lo về vũ đạo chút nào vì tôi và nhóm múa đã nhuần nhuyễn sân khấu rồi. Chỉ còn chút băn khoăn về khâu tổ chức, âm thanh, ánh sáng…
- Thế còn khán giả?
- Tôi đoán lần này ngoài khán giả của mình, liveshow sẽ lôi kéo một lượng khán giả mới khác - những người tò mò vì nghĩ đây là liveshow cuối cùng của tôi. Còn chuyện vé thì anh Tuấn phụ trách, tôi chỉ biết toàn bộ vé khu vực phía trên đã được đặt kín, tôi muốn mua một ít tặng người thân mà cũng hết sạch rồi.
Ảnh: nhacso |
- Làm liveshow lớn như vậy, anh còn thời gian đâu mà tham gia "Võ lâm truyền kỳ"?
- Tôi đã được ưu ái mời 3 lần mà chưa chịu đóng. Lần này thì quyết định... nhào dzô vì tôi hứa với fan mình sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng từ lâu rồi. Với lại ăn hoài một món cũng chán, thay đổi và thử một điều gì mới làm cho tôi thấy rất hào hứng và chắc khán giả cũng vậy.
- Anh nghĩ sao nếu bộ phim thất bại sẽ làm anh hỏng hình tượng đã cố công gây dựng suốt nhiều năm?
- Tôi tin vào kịch bản và cách làm phim nên mới nhận lời. Nhưng điều tôi lo sợ nhất là mình diễn xuất không đạt. Tôi không ngại những pha nguy hiểm, khó khăn. Cưỡi ngựa hay đánh nhau tôi không bao giờ cần người đóng thế… Chỉ sợ càng ngày phim càng đòi hỏi những diễn xuất khó hơn, tôi không làm được.
- Đạo diễn đánh giá gì về diễn xuất của anh?
- Đạo diễn là người khó tính, quay đi quay lại đến khi nào trơn tru hết rồi mới đóng máy. Vì thế câu nói anh đạo diễn thường nói mỗi lần kết thúc một cảnh quay là: "Diễn OK, hay lắm". Thế thôi.
- Sau liveshow, anh sẽ rong ruổi tiếp dự án "Võ lâm truyền kỳ"?
- Ngay sau liveshow, tôi họp fan club toàn quốc, sau đó mới lên Đà Lạt để quay tiếp trong 2 tuần. Trong lúc đóng phim, mọi công việc về ca hát đều tạm ngừng, nhưng như đã nói, tôi vui khi thấy có cơ hội làm thử một công việc khác để thử thách bản thân mình.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)