Ba má tôi có bốn người con, ba gái - một trai nên ông bà phân chia không gian cho các con bằng cách. Một cái nệm lớn cho ba đứa con gái tha hồ giành giựt nhau không gian. Chiếc giường đơn cho thằng con trai duy nhất. Áp sát tường là kệ treo toàn sách là sách của ba. Cũng vì nó mà các chị em tôi rủ nhau cận thị hết cả bốn vì mải mê đọc truyện, đọc sách trên cái không gian bít bùng. Tôi nhớ như in những mảng ký ức rời rạc trong thời thơ bé ở đó. Băng qua cầu thang lên gác là phòng ba má. Ba má tôi kiểm soát giờ giấc của các chị em tôi bằng cách nằm dưới đó đếm người. Đứa nào quá 21h mà chưa thấy lên gác sẽ được gặp ba tôi ngay. Nếu mải chơi không ngủ, ông sẽ lập tức cho đứa đó nếm đòn cây "thiết bảng" vừa dài vừa đau ngay.
![]() |
Nhà mình ngày tiễn em trai đi du học. Ảnh do tác giả cung cấp |
Trong nhà có tôi và em út là chúa sợ ma. Mỗi đêm khi muốn thức dậy đi vệ sinh, tôi mò xuống gác và đứng ngay đầu giường ba má tôi mếu máo: "Ba ơi, dậy bật điện cho con". Ba tôi lật đật thức dậy, bật điện dẫn tôi băng qua một phòng bếp rộng rồi mới tới được dãy toilet nằm phía sau nhà. Có đêm ba tôi dậy năm lần bảy lượt để bật đèn, dẫn mấy đứa con đi "hái ho". Những điều giản dị bình yên đó theo tôi mãi, tận những năm tháng về sau này.
Tôi thích nhất những buổi sáng đầu ngày, ba mẹ dậy thật sớm rồi bật cat-sét lên nghe. Ba tôi có rất nhiều những cuốn băng cat-sét nhạc tiền chiến của Trịnh Công Sơn. Về sau này, những bài nhạc đó tự dưng đi vào tiềm thức tôi lúc nào ko biết.
Những ca khúc đó đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi. Chị em tôi nằm đó nghe nhạc và nghe tiếng ba mẹ tôi tâm sự rù rì rù rì ở dưới chân cầu thang. Khoảng 6h, ba tôi sẽ đứng giữa lưng chừng cầu thang, hắng giọng gọi: "Mấy đứa dậy đi học chưa?". Mặc dù cả bốn chị em đều đã thức giấc nhưng vẫn bấm nhau nằm yên, rúc rích cười.
Tôi nhớ năm đầu tiên lên thành phố nhập học. Mỗi buổi tối tôi thường đứng ở cửa sổ nhà cậu để nhìn lén qua nhà hàng xóm. Nước mắt cứ thế chảy dài, chảy dài. Tôi thèm được ăn cơm với ba má với anh chị em. Thèm cái cảm giác cả nhà quây quần bên nhau. Tháng đầu tiên đó ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ. Nhớ lắm từng cái bàn, tủ, chén, bát… ở nhà. Chúng quá đỗi thân thuộc. Từng góc nhà nhỏ nơi nào cũng in dấu ấn của chị em tôi. Đây góc tủ mỗi lúc giận lẫy ba má tôi hay rúc vào đó. Cái đi-văng mát lạnh này, trưa nào ba cũng nhịp nhịp chiếc roi dài để chị em tôi nằm yên ngủ trưa. Khi mà ba vừa quay lưng đi đâu đó sẽ có đứa vùng dậy chạy trối chết đi chơi. Giữa cái nắng hao hanh của trưa hè tháng 8, tháng 9 được chạy nhảy ngoài đường thì thật là thích. Niềm vui trẻ con chỉ đơn giản vậy thôi…
![]() |
Nhà mình ngày kết nạp thành viên mới. Ảnh do tác giả cung cấp |
Bây giờ chị em tôi lớn, mỗi người mỗi ngã. Khi ba má quyết định phá bỏ căn nhà cũ để xây dựng một căn nhà mới thênh thang hơn, em trai từ nửa vòng trái đất gọi về, nói nhà đó nhiều kỷ niệm lắm, xin ba má đừng phá bỏ đi. Tôi ngần ngừ nửa muốn nửa không. Tôi tiếc cái thời ấu thơ gắn bó với nó nhưng cũng muốn ba má sống ở một căn nhà rộng rãi, thoáng mát hơn.
Ngày ba cho đập ngôi nhà cũ, tôi cũng có ở đó. Nhìn những bức tường vôi vữa nghệch ngoạc nét vẽ của chị em tôi dần dần sụp xuống tôi phải quay mặt đi. Cảm giác như dòng quá khứ ấu thơ đang dần trôi đi mà mình không cách gì nắm giữ lại được.
Nhưng mà… chị em tôi như đàn chim đã đủ đầy lông cánh. Đến lúc phải rời khỏi cái tổ ấm cúng của mình để tìm kiếm những chân trời ước vọng mới. Bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của ba mẹ để tự mình đương đấu. Ngôi nhà thênh thang bây giờ chỉ có 2 ba má… Tự hỏi nhau rằng sinh con đã nhiều hay chưa, sao vẫn còn đơn độc…
Ba nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nếp nhà phải giữ thì tổ mới ấm. Nếp nhà tôi là bữa cơm phải đầy đủ các thành viên trong gia đình. Về sau này, bữa cơm trong gia đình tôi thường kéo dài 3-4 giờ. Mọi người cùng ăn cùng nói, ai cũng muốn níu giữ những khoảnh khắc được sum họp bên nhau.
Nhà đã trở thành nơi chốn bình yên nhất để tôi được quay về; được rũ bỏ bụi trần để quay về một tôi trong trẻo ngày thơ dại; được bé nhỏ trong vòng tay cha mẹ.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lê Xuân Trang