From: Helene
Sent: Thursday, January 07, 2010 6:35 AM
Kính gửi mục Tâm sự và bạn đọc!
Tôi 30 tuổi, đã có gia đình và rời Việt Nam sang sinh sống ở nước ngoài đã được vài năm. Tôi luôn tâm đắc và theo dõi các bài viết trên mục Tâm sự của quý báo kể từ khi tôi còn ở Việt Nam và ngay cả hiện nay dù sống ở nước ngoài, nhưng ngày nào tôi cũng tranh thủ thời gian để đọc chuyên mục này.
Đã đọc rất nhiều bài tâm sự, nhất là bài viết của chị Hà gần đây, tôi thấy rất đau lòng. Bản thân tôi cũng từng trải qua một vài tình huống tương tự như chuyện của chị Hà khi tôi còn ở VN, chỉ có điều là tôi đã ở trong những vị trí khác nhau ở mỗi câu chuyện, nhưng đều gặp phải những người đàn ông tương tự như chồng chị Hà.
Tôi khi còn học trung học đã được mọi người gọi là hoa khôi của trường và được nhiều bạn trai theo đuổi suốt từ khi học trung học, lên đại học va sau khi ra trường. Nhưng tôi luôn cố gắng để học tập tốt và sau khi ra trường tôi làm việc cho một công ty nước ngoài.
Tôi cũng như nhiều bạn gái trẻ hiện đại khác, có học thức, có công việc để sống độc lập, có thời gian để gắn bó với gia đình, biết cách chăm sóc bản thân để luôn xinh đẹp và sành điệu (như cách chúng ta hay nói bây giờ), nhưng cũng rất tôn trọng những giá trị truyền thống. Tôi cũng trải qua một vài mối tình trước khi lập gia đình.
Trong đó có một anh mà tôi sắp kể sau đây. Khi mới quen tôi biết anh ta tay trắng sau một số năm làm ăn kinh doanh thất bại, nhưng bản tính tôi không quan trọng vật chất lắm, vì tôi nghĩ mình có công việc, anh ấy lại là người hiểu biết và độc lập, tháo vát và quan trọng là hai người yêu thương nhau thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
Gia đình hai bên đã đi lại thân thiết và đã bàn đến kế hoạch cưới xin. Nhưng càng quen nhau sau một thời gian tôi càng thấy không ổn. Anh ta tuy tuổi không còn quá trẻ nhưng rất thích tụ tập đàn đúm cùng bạn bè, anh ta có thể tụ tập như thế bất kể lúc nào để đi nhậu, la cà, rồi hát hò có em út. Anh ta thờ ơ không quan tâm gì đến tôi, thay vào đó là các cuộc chơi với bạn bè và tin nhắn của các em gái...
Tôi không phải là người quá cổ hủ để không chấp nhận chuyện ấy trong một chừng mực nào đó, nhưng tôi nhận ra dù tôi có cố gắng thông cảm, thấu hiểu, động viên anh ta đến đâu, dù tôi có xinh đẹp, hiểu biết, dịu dàng, khéo léo đến đâu thì bản chất của anh ta vẫn chỉ thế mà thôi. Tôi đã cố gắng kiên nhẫn để tâm sự với anh ta nhưng đáp lại tôi là những lời giận dữ và kẻ bỏ đi đầu tiên là anh ta chứ không phải là tôi. Thật nực cười phải không các bạn?
Vì lúc đó tôi cũng có suy nghĩ như chị Hà và nhiều bạn gái khác đấy, rằng mình là phụ nữ thì phải nhẫn nhịn, cho dù người đàn ông có đối xử tệ hại thì cũng phải kiên nhẫn vì cho dù anh ta chơi bời thì cuối cùng mình vẫn là người yêu (hoặc vợ) của anh ta... Cho đến một ngày sinh nhật của tôi, trong số những người đến dự sinh nhật có một cô gái mà tôi biết sơ qua nhưng tôi không quan hệ, nhưng cô ấy vẫn đến cùng một người bạn của tôi.
Cô gái này nổi tiếng chơi bời và hôm đó ăn mặc rất mát mẻ. Anh bạn trai của tôi nhìn cô ta chằm chằm không ngớt và sau buổi sinh nhật thì liên tục hỏi tôi về cô ta, và khen ngợi cô ta hết lời. Tôi không nói gì nhiều nhưng nhận ra anh ta thật rẻ tiền. Cộng thêm những tin nhắn của các em gái khác và nhiều điều góp nhặt lại, tôi nhận ra anh ta không xứng đáng và quyết định chia tay.
Anh ta bị sốc vì luôn nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục chịu đựng thêm vì tôi sắp làm vợ anh ta rồi mà. Anh ta liên tục nhắn tin gọi điện rồi tìm đủ cách để quay lại, nhưng tôi đã kiên nhẫn vì anh ta nhiều rồi mà anh ta không biết giữ gìn thì thôi. Tôi không trả lời điện thoại tin nhắn và không bao giờ gặp anh ta nữa.
Chuyện thứ hai của tôi. Tôi có một người ban gái rất thân thiết từ khi 2 đứa học tiểu học, rồi lên cấp 2, cấp 3, đại học, rồi ra trường đi làm. Chúng tôi vẫn vô cùng thân thiết và chia sẻ mọi chuyện. Bạn tôi tuy không phải là quá đẹp nhưng rất có duyên và tốt bụng. Sau đó, bạn tôi chuyển đến thành phố khác để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc mật thiết.
Rồi bạn ấy có chồng và con, nhưng không may lấy phải một người chồng giàu có nhưng trăng hoa do vậy đã làm bạn ấy đau khổ rất nhiều. Rồi lần đầu tiên bạn ấy đưa chồng và con ra mắt bạn bè. Gặp chồng bạn ấy tôi chỉ chào hỏi xã giao vì tôi thật sự không có thiện cảm bởi những gì mà bạn tôi kể lại. Run rủi thế nào tôi lại lọt vào mắt xanh của chồng bạn ấy. Tôi không hề biết và không thể tưởng tượng được rằng anh ta đã lén lút tìm ra số điện thoại của tôi và bắt đầu tán tỉnh tôi. Thật là vô liêm sỉ.
Tôi nói với anh ta rằng vợ anh ta là người bạn tốt nhất của tôi. Anh ta hãy yêu thương chăm sóc bạn ấy thay vì làm điều có lỗi. Tôi không bao giờ liên lạc với anh ta và tôi cũng chỉ nói bóng gió cho bạn tôi biết, không dám nói thẳng ra vì sợ làm bạn ấy đau lòng. Tôi biết bạn ấy chẳng lạ gì tính xấu của chồng, và tôi chắc rằng ngoài tôi ra anh ta còn làm thế với nhiều người khác. Tôi chỉ thấy thương và xót xa cho bạn tôi, động viên bạn ấy giữ gìn sức khoẻ để nuôi con thật tốt.
Trở lại chuyện của chị Hà, tôi mong chị hãy bình tĩnh để chia tay người chồng vô đạo đức đó. Tại sao tôi nói chồng chị Hà vô đạo đức? Tôi có quan niệm khá cởi mở về tình yêu và hôn nhân, đặc biệt hiện nay tôi đang sống ở Bắc Mỹ nơi mọi người rất phóng khoáng, nhưng tôi nghĩ cởi mở đến đâu thì cũng không được vượt quá phạm vi đạo đức.
Trên thực tế cũng có nhiều người đã kết hôn rồi, nhưng vẫn say nắng vì một người thân thiết nào đó với vợ, hoặc chồng mình, nhưng những người đó nếu còn có đạo đức thì sẽ cảm thấy rất tội lỗi với vợ, hoặc chồng mình và sẽ cố gắng kiềm chế để không làm tổn thương vợ, hoặc chồng mình.
Trường hợp này trên một góc độ nào đó chúng ta có thể thông cảm được, nhưng trường hợp chồng chị Hà làm những việc tội lỗi đó không phải vì tình cảm gì mà chỉ để thoả mãn bản năng tình dục của bản thân, ngay trong nhà chị ấy, với những đối tượng khác nhau, thậm chí với cả cô gái vị thành niên, thì không thể tha thứ được.Tôi thậm chí nghĩ rằng anh ta là một người có vấn đề về tâm lý.
Chị Hà ơi, chắc chị đang rất đau buồn, nhưng đừng tha thứ cho anh ta nữa. Vì thực tế nếu hôn nhân của chị tan vỡ không phải là do chị không tốt, mà chị đã làm hết sức mình rồi nhưng anh ta không xứng đáng với chị đâu, và anh ta không xứng đáng với bất kỳ người phụ nữ tử tế nào. Vì anh ta là một kẻ lệch lạc về nhân cách.
Hãy biết tôn trọng bản thân, bố mẹ và con cái mình bằng cách loại bỏ những gì không xứng đáng. Điều quan trọng nhất hiện nay là chị có công việc và thu nhập đủ nuôi con, chị phải thấy là mình còn may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác đang bị chồng ngược đãi về thể xác hoặc tinh thần (như trường hợp của chị là bị ngược đãi về tinh thần), mà không dám ly hôn vì không có công việc để sống tự lập.
Đừng lo rằng không có anh ta thì cuộc sống của chị và các con sẽ thiệt thòi. Phụ nữ mình hay tự huyễn hoặc về vai trò của người đàn ông trong gia đình, trong khi một số người chồng chẳng làm được gì tốt cho vợ con mà chỉ gây tổn thương cho họ.
Kính gửi các anh đàn ông: Chắc chắn các anh, đặc biệt là các anh có trình độ hiểu biết, giao tiếp nhiều, đi đây đi đó nhiều đều biết rằng đức tính hy sinh và hết lòng vì chồng con của người phụ nữ Việt Nam là rất quý báu (anh nào có dịp ra nước ngoài nhiều thì chắc càng hiểu điều này hơn). Vậy thì mong các anh hãy yêu thương và tôn trọng những người phụ nữ VN nhiều hơn.
Công bằng mà nói thì ở Tây hay Ta cũng thế thôi, đều có đàn ông tốt và đàn ông xấu. Nhưng tôi thấy đa số đàn ông VN có cái may mắn hơn đàn ông Tây rất nhiều là luôn được người phụ nữ yêu thương, chăm sóc và vị tha hết lòng, vậy mong các anh hãy quý trọng điều đó nhé.
Cảm ơn toà soạn và các bạn.
Helene