Từ: Giang
Đã gửi: 03 Tháng Tư 2012 3:40 CH
Tôi đọc bài “Đàn ông thật ghê gớm” gửi từ chị D.T.L mà thấy thật tâm đắc, sau ba năm làm vợ, làm mẹ và làm con dâu thì thấy đúc kết được các kinh nghiệm như sau:
Mọi chuyện sai trái, mọi sóng gió trong gia đình đều do phụ nữ gây ra, tất cả là do phụ nữ không khéo, không khôn ngoan, thiếu công dung ngôn hạnh. Cánh đàn ông mà chúng ta gọi là chồng, thì dù có rượu chè bê tha, dù không kiếm nhiều tiền bằng vợ, phụ nữ chúng ta, gọi chung là các bà vợ vẫn phải coi và gọi là trụ cột của gia đình.
Nhiệm vụ của trụ cột gia đình là đóng góp một khoản tiền nhất định hàng tháng, vui thì đưa, không vui thì đừng có hỏi nhé, bí quá có hỏi thì bảo đúng là đàn bà, lúc nào cũng tiền tiền, không nghĩ được cái gì hơn.
Xây nhà là việc lớn, cần do trụ cột gia đình quyết định, kể cả trong lúc ta đang nợ nần ngân hàng rất nhiều và hàng tháng vợ vẫn đang oằn lưng ra trả, nhưng vì không thể kém anh kém em, kém bạn kém bè, thì tôi- trụ cột vĩ đại vẫn quyết định xây. Nhưng việc xoay xở tiền nong thì vợ nhớ dự trù cho cẩn thận nhé, chứ không đang xây dở mà chồng chưa cân đối được tiền, thì cũng kệ mà thôi.
Thế nên quyết định thì do trụ cột gia đình đưa ra, nhưng chịu trách nhiệm cho các quyết định đó thì đương nhiên là phải do gia đình gồm cả vợ và chồng tiến hành, thế mới gọi là tinh thần xây dựng tổ ấm chứ. Đã là vợ, là đàn bà thì đương nhiên là phải tiết kiệm rồi, việc chi tiêu hoang phí hoặc không phải cho gia đình là điều không hề đúng đạo lý và gây ngạc nhiên cho các ông chồng, ngạc nhiên cho xã hội.
Việc chăm con, việc lo lắng cho con thì mặc nhiên như hơi thở là việc của vợ, chồng vui thì chăm con, thì chơi với con, còn nếu mà chồng mệt thì vợ trông con đi để chồng đi nghỉ. Chồng đi uống rượu với bạn bè về say xỉn, thì việc đương nhiên là vợ phải đon đả, phải dịu dàng, phải hỏi han xem chồng mệt ở đâu, chồng cần ăn gì để vợ nấu cho chồng ăn. Chứ mặt mũi bí xị, cáu kỉnh là điều không thể chấp nhận, quả thật là không đúng đạo làm vợ tí nào cả.
Chồng không lăng nhăng, không bồ bịch, không vợ nọ con kia, thì vợ phải thấy đó là điều may mắn, hạnh phúc nhất đời vì điều đó. Còn những thói hư tật xấu khác của chồng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được và đương nhiên là đàn ông thì phải thế chứ.
Nếu chồng mà làm việc nhà cho vợ thì đó là cái diễm phúc của các bà vợ lấy được chồng chăm chỉ chịu khó, còn nếu vợ bừa bãi lộn xộn thì đó quả là nỗi bất hạnh, là địa ngục cho một gia đình.
Để giữ hạnh phúc, yên ấm trong gia đình thì chồng có quyền và được quyền nói những gì bực tức và không hài lòng ra ở mọi lúc mọi nơi, còn vợ thì cố mà nhịn, đợi đến lúc hai vợ chồng vui vẻ thì nhỏ to để mong chồng hiểu ra mà xây dựng gia đình cho êm ấm.
Các ông chồng thì có béo tí cũng được, bụng có phệ ra một tí cũng không sao, có luộm thuộm tí vẫn là đàn ông trong gia đình. Nhưng vợ thì cố mà giữ gìn cho người thon gọn, cho duyên dáng đừng để mình sồ sề, lôi thôi, không thì mất chồng như chơi đấy ạ.
Còn rất nhiều những yếu điểm khác của các đấng gọi là trụ cột gia đình mà tôi chưa thể nghĩ ra trong lúc này. Mà kể ra thì kể ra thế thôi, chứ tối đi làm về dù có mệt đến mấy mà thấy chồng, thì tốt nhất là mặt mũi phải tươi như hoa, ăn nói phải mềm mỏng lễ phép, đừng có chồng nói một câu mà bật lại một câu cho không khí gia đình căng thẳng, vì lỗi cuối cùng vẫn là do các bà vợ thiếu khôn khéo cơ mà.
Thế nên: Nhà bẩn tí cũng chưa ai phát bệnh, con ăn thiếu một bữa cũng không suy sinh dưỡng ngay được, chồng có bực dọc tí thì trái đất vẫn không thể dừng quay, hay hít thở bầu không khí của buổi sáng. Ngắm mình trước gương và tận hưởng ngay giây phút an lạc đó, khi ta đang còn sống, còn khỏe mạnh, trước khi nghĩ về bất kỳ thứ gì sẽ diễn ra trong ngày như con tôi nay phải ăn gì, tôi phải dọn dẹp không nhà cửa bừa bộn lên tận đầu, tôi phải thế này, phải thế kia.
Hãy dành thời gian trong 24 giờ vàng ngọc tìm ra một niềm vui mới: Đọc một quyển sách hay, ngắm một bức tranh mà mình yêu thích, tâm sự với một người bạn thân. Hãy xóa bỏ tất cả những quan niệm của lề lối, của thói đời vô thường này, hãy tự tìm cho mình một con đường đi, một chân lý và một chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân mình. Đừng vì mọi người nghĩ thế, vì xã hội phải thế, nên tôi cũng phải thế, đừng tự đeo gông vào chính cổ mình để rồi than thở rằng cuộc sống thật phức tạp và buồn bã.
Và cuối cùng, mong chị em hãy tự bảo vệ lấy chính mình, hãy cố gắng vượt qua tất cả những cảm xúc, sự yếu mềm và bế tắc của chính bản thân. Đừng để cuộc sống, để các cảm xúc của mình phụ thuộc vào bất kỳ điều gì, kể cả chồng bạn, con bạn. Hãy giải quyết mọi chuyện bằng lý trí, sự thông minh của bản thân.
Hãy mạnh mẽ lên các chị em ạ, hạnh phúc hay đau khổ, đầu tiên đều bắt nguồn từ việc chúng ta nghĩ là thế này, là thế kia, chứ chưa chắc bản chất sự việc đã là như thế. Sáng mai khi không khí không có, nước không còn đủ uống thì bạn có thể sẽ chết, chứ nếu chồng bạn đang du hí ở đâu đó, con bạn còn đang bận mải đàn đúm với bạn bè, thì các bạn và kể cả tôi vẫn sống tốt đấy ạ, hãy luôn nghĩ thế nhé.