From: Van Anh Nguyen
Sent: Sunday, March 30, 2008 2:43 PM
Subject: Tra loi tam su chi Hoai
Chào chị Hoài,
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư phúc đáp lại một lời tâm sự trên trang web này. Lý do rất đơn giản thôi, tôi nghĩ mình khá hiểu được hoàn cảnh của chị. Tôi cũng là một người mẹ trẻ, cũng trạc tuổi chị, và chồng mình cũng chừng ấy tuổi như anh nhà chị. Tôi cũng đang đi làm dâu, và cũng đã trải qua một quãng thời gian phải tự đấu tranh với chính mình rất nhiều.
Tôi nhìn sự việc này với con mắt rất thông cảm, vì có lẽ chị không phải là người duy nhất cảm thấy mình ngột ngạt trong môi trường nhà chồng. Có khá nhiều người quanh tôi cũng chia sẻ cảm nhận tương tự, nguyên nhân đến từ nhiều phía: từ phong cách khác nhau nhiều giữa hai gia đình, đến kỳ vọng của gia đình nhà chồng vào một cô con dâu hiếu thảo theo lối nghĩ truyền thống, hay cả về sức ép kinh tế của những cặp vợ chồng trẻ. Từ những trải nghiệm của riêng mình và những kinh nghiệm của một số người đi trước, tôi có lời khuyên sau dành cho chị:
Tình yêu mà chị nói rằng “đã chết” kể từ khi anh xếp va ly cho chị ra đi phải chăng đã chết thật. Tình vợ chồng theo tôi còn gắn với chữ nghĩa. Một ngày nên vợ nên chồng, tình nghĩa ngày càng bền chặt. Đối với tôi, có thêm một đứa con càng làm sợi dây tình cảm vợ chồng khăng khít hơn. Có thể việc làm phũ phàng đó khiến chị khó tránh khỏi cảm giác tủi hổ của một con người, nhưng chị nên thông cảm ngược lại với chồng chị.
Tôi được biết nam giới hay cố gắng thể hiện quyền hành của mình trong mắt vợ và con. Nếu họ không nói được vợ, họ sẽ có cảm giác của một kẻ thua cuộc, và cái đó còn tủi hổ không kém gì cảm giác kia của chị. Họ sẽ tìm đến một cách nhanh nhất chấm dứt tình trạng đó, và đàn ông thường chọn giải pháp mạnh như cụ thể việc làm đó.
Từ suy nghĩ trên, tôi nghĩ chị nên nhìn lại mình một chút. Chị nói khá chung chung rằng mình là một cô gái tốt, đối xử tốt với nhà chồng... và nhà chồng chị thế này thế kia. Tôi không trong cuộc nên không biết. Nhưng liệu chị đã thắng được chính mình, thay đổi mình để phù hợp với chồng, với nhà chồng được hay chưa?
Tôi biết mâu thuẫn thường đến từ việc người ta còn nặng chữ “tôi” trong mình. Nếu mình nhường nhịn người khác, nhìn mọi việc nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn, tôi tin mọi việc sẽ dễ dàng hơn, và chị cũng giải phóng đầu óc cho chính bản thân mình.
Chị cũng nên tự vấn, mình đã thực sự là một người phụ nữ có thể làm cho chồng mình, con mình, gia đình nhà chồng mình tự hào hay chưa? Nếu chị đã cố gắng hết sức mình, toàn tâm toàn ý trong cách đối nhân xử thế với gia đình nhà chồng, và chị có nhiều điều để mọi người xung quanh coi trọng, thì có lẽ người phải suy nghĩ lại ở đây là nhà chồng chị. Chị nên ra đi. Còn nếu chị cũng đối xử với chồng, nhà chồng mình một cách câm lặng vô hồn, thì tôi e rằng mọi người sẽ cảm nhận được ngay, và chắc sẽ tránh khỏi cảm giác xa lánh chị.
Tóm lại, chị nên công tâm đánh giá mình trước, sau đó đến những người có liên quan. Hãy bình tĩnh nghĩ lại. Con cái chị cần cha.
Tôi rất hy vọng cơn bão lòng này của chị sẽ sớm tan cùng với thời gian.
Một độc giả rất xa lại rất gần.