From: Helene
Sent: Friday, January 22, 2010 4:30 AM
Kính gửi tòa soạn và bạn đọc!
Tôi là phụ nữ, đang sống ở Bắc Mỹ. Thời gian qua tôi đã theo dõi nhiều bài viết của các bạn về chuyện so sánh đàn ông Tây - Ta. Trong bài viết này tôi xin phép không bàn đến chuyện so sánh Tây - Ta nữa, mà chỉ xin đóng góp một số ý kiến về thực tế cuộc sống một số ông chồng Tây lấy vợ Ta tại đất nước của họ theo kinh nghiệm bản thân tôi chứng kiến trong một số năm vừa qua.
Tôi đồng ý với ý kiến của nhiều bạn đọc cho rằng dù chuyện ngoại tình ở Tây không tràn lan và trắng trợn như ở VN hiện nay, nhưng đàn ông Tây thì cũng có đủ loại người các bạn ạ. Người phụ nữ nào nhất là phụ nữ VN khi lấy chồng bao giờ cũng chỉ mong được sống trọn đời bên người chồng của mình, nhưng thực tế không đơn giản như thế. Khi bạn sang một đất nước hoàn toàn xa lạ, không người thân bạn bè, nói một thứ tiếng khác, một nền văn hóa khác, bạn phải bắt đầu từ con số 0.
Cho dù bạn là người nhanh nhẹn hoạt bát và dễ thích nghi đến mấy thì vẫn khó khăn khổ sở lắm. Nhưng nếu bạn may mắn gặp được người chồng tốt thương yêu và trân trọng bạn, giúp cho bạn dần thích nghi với cuộc sống mới, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Trên thực tế tôi đã gặp một số bạn gái may mắn như vậy. Nhưng ngoài ra tôi đã gặp một số người phụ nữ VN đang sống không hạnh phúc với chồng Tây, điều này làm tôi buồn lắm các bạn ạ.
Đàn ông Tây nhiều người rất tốt, thương yêu gia đình, chung thủy với vợ cho dù vợ của họ có già và xấu đi theo năm tháng. Ngoài số tốt ra, thì số người không tốt cũng chẳng ít. Điển hình là hai tính cách: ích kỷ và sòng phẳng đến mức keo kiệt.
Xin mở ngoặc là những người phụ nữ lấy chồng Tây mà tôi đề cập đến trong bài viết này trước khi kết hôn thì ở VN họ đều là những người xuất thân từ gia đình tử tế, bản thân họ có học thức, có công việc ổn định, có nhan sắc, và lấy chồng Tây vì tình yêu, chứ không phải như một số cô gái cứ thấy Tây là bám vào để sang nước ngoài (vì ở VN họ có thiếu thốn khổ sở gì đâu) hay vì túi tiền (nếu nghĩ như vậy trong thời gian tìm hiểu mà thấy anh Tây chi tiêu không hào phóng thì các cô ấy đã chạy mất rồi).
Cô bạn thân của tôi gặp anh chồng Tây khi hai người làm chung công ty ở VN. Anh này đẹp trai, lịch sự, có học vấn cao, ở công ty ai cũng quý mến. Hai người yêu nhau, hai bên gia đình đều sang gặp gỡ, rất hài lòng và hạnh phúc. Bố mẹ bạn tôi lúc đầu hơi ngần ngại vì sợ con đi lấy chồng xa vất vả, nhưng thấy anh con rể là người có học vấn, lịch sự, lại sống ở VN một thời gian khá lâu rồi, am hiểu văn hóa VN, nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho cưới.
Cưới xong bạn tôi theo chồng về nước của anh ta. Thời gian đầu thỉnh thoảng bạn tôi hay khóc (vì nhớ nhà và vì những khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới, đa số phụ nữ ai mới sang nước ngoài cũng thế), lần đầu tiên bạn ấy khóc anh chồng hỏi "Are you ok?" (Nói thật nhé, ở đây nếu người lạ có bắt gặp bạn khóc ngoài đường một mình thì đa số người ta cũng hỏi như vậy, như một thói quen, để xem bạn có cần giúp gì không).
Lần thứ hai cô ấy khóc trở đi, anh ta không bao giờ hỏi nữa, mặc kệ cô ấy khóc, anh ta đi làm những việc mà anh ta ưa thích rồi tỏ ra rất khó chịu mỗi khi thấy vợ khóc. (Mở ngoặc là bạn tôi là người con gái rất hiện đại, độc lập, bạn ấy chỉ khóc những khi nào trầm uất quá. Bạn ấy còn là người cởi mở và thẳng thắn trong giao tiếp, cho nên bản thân bạn ấy cũng như gia đình và bạn bè mới tin tưởng quyết định ra nước ngoài sống với chồng của bạn ấy).
Anh chồng chỉ nói "Nếu mày (I-you tôi tạm dịch như vậy) không cảm thấy hạnh phúc với tao thì hãy chọn cho mình một con đường khác". Sau khi đã lấy vợ rồi, các cô bạn gái cũ của anh ta vẫn tiếp tục gọi điện cho anh ta để nói chuyện có khi hàng tiếng đồng hồ. Bạn tôi vốn có suy nghĩ cởi mở, vì thực tế là một số thanh niên Tây trước khi kết hôn họ thường có một số bạn tình, và tùy người, tùy điều kiện mà có thể sau khi chia tay và lập gia đình mới họ vẫn liên lạc như bạn bè. Bạn tôi hiểu và tôn trọng điều đó.
Nhưng việc đó diễn ra quá thường xuyên. Trong số những người phụ nữ thường gọi điện cho anh ta có những người không phải là bạn gái cũ thật sự, nghĩa là 2 người từng có tình cảm với nhau, mà chỉ là có quan hệ thể xác với nhau theo kiểu không ràng buộc (điều này có thể xa lạ với người VN chúng ta, nhưng ở đây như thế là lối sống của một số người, tất nhiên không phải ai cũng thế). Và bạn tôi nghe được một số cuộc nói chuyện của họ, thì biết họ vẫn tán tỉnh nhau như thường, và thường chế diễu cuộc hôn nhân của hai vợ chồng bạn tôi (vì đối với nhiều người có lối sống này kết hôn với họ là một điều ngớ ngẩn).
Bạn tôi buồn và nói chuyện với anh ta, anh ta bảo rằng "Mày sang sống ở phương Tây thì mày phải chấp nhận lối sống của người phương Tây". Bạn tôi nói "Không phải tất cả người phương Tây đều sống như thế". Bạn tôi chứng kiến gia đình bên chồng bạn ấy, bao gồm bố mẹ chồng và một số anh em ruột của chồng họ sống rất lành mạnh và gắn bó với gia đình. Nhưng anh ấy thì khác, vì bên này họ rất tôn trọng sự tự do cá nhân, con cái sau 18 tuổi dọn ra ở riêng và làm những điều mình muốn, bố mẹ nếu có không vừa ý thì cũng chẳng có quyền can thiệp, họ vẫn quan tâm và đối xử tốt với con mỗi khi gặp nhau.
Nghe bạn ấy nói thế, anh ta nổi giận bỏ đi cả đêm. Từ ngày cưới anh ta chưa bao giờ đưa tiền cho bạn tôi để chi tiêu, với lý do đi làm lương ít, chi phí bên này cao. Lương anh ta giữ riêng trong tài khoản của anh ta, anh ta hút thuốc lá, uống bia rượu và đi quán bar thường xuyên. Muốn mua sắm gì kể cả những thứ tối thiểu, bạn tôi dùng tiền tiết kiệm của mình sau những năm đi làm tại VN và tiền bố mẹ cho sau khi cưới. Thỉnh thoảng bạn ấy thèm đồ ăn Á, có lúc thì tự nấu, khi nào bạn ấy bảo chồng là muốn đi ăn nhà hàng Á, anh chồng nói ok, ăn xong anh ta để bạn ấy trả tiền như không có gì xảy ra.
Bạn ấy dự định đi học trở lại, vì bên này mà không có bằng cấp gì rất khó xin việc. Bàn bạc với chồng về việc nên học chuyên ngành gì cho phù hợp và về chuyện học phí, anh chồng bảo tùy mày quyết định, cả về việc học gì và tự lo học phí. Bạn tôi cười buồn nói là vợ chồng bạn ấy sống như hai người bạn cùng phòng mà thôi.
Cách giáo dục của người phương Tây có cái hay là làm cho họ luôn độc lập và tự tin, luôn đề cao giá trị cá nhân, nhưng cũng có một số người đi quá để trở thành ích kỷ. Tôi cũng thường trao đổi về việc này với nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết ở đây, và nhiều người trong số họ cả người Á lẫn người Tây có đồng quan điểm với tôi.
Người bạn mà tôi nói ở trên chỉ là một ví dụ buồn mà thôi, ngoài ra trong quá trình sống ở đây tôi cũng gặp nhiều phụ nữ VN lấy chồng Tây. Họ giống nhau ở một điểm là rất chăm chỉ, độc lập, cố gắng vươn lên để học hành và có sự nghiệp ở đây. Có nhiều người hạnh phúc với chồng Tây, có người không hạnh phúc nhưng vẫn sống chung, tìm mọi cách thích nghi và chăm sóc bản thân nhiều hơn, có người gặp phải chồng Tây tệ quá không chịu đựng được thì ly dị.
Bạn tôi thì đang ly thân rồi, bạn ấy đã dọn ra ở riêng, đang xin đi học và đi làm bán thời gian. Bạn ấy buồn và suy nghĩ nhiều, nhưng vốn là người độc lập nên tôi mong bạn ấy sẽ vượt qua sớm và tìm được một người đàn ông (Tây hoặc Ta) yêu thương và trân trọng bạn ấy thực sự.
Gửi bạn H.D., tác giả bài viết "Chồng Tây bỏ mẹ con tôi theo cô giúp việc": Bạn nên từ bỏ con người ấy đi, chồng bạn thật nông cạn và ích kỷ, không có gì phải tiếc. Bản tính con người không thay đổi, nhất là người Tây, một khi họ đã chỉ sống theo ý thích của bản thân mình thì họ không quan tâm đến lễ nghĩa hay trách nhiệm gì hết. Tôi chắc bạn cũng quá hiểu điều này rồi sau từng ấy năm sinh sống ở nước ngoài và gặp phải anh chồng như thế. Chúc bạn sức khỏe và sáng suốt để tìm lại cho bạn hạnh phúc đích thực mà một người như bạn đáng được hưởng.
Gửi chị Diệu Huyền tác giả bài viết "Người phụ nữ cần phải có ba tấm bằng". Bài của chị đọc qua thì có vẻ hợp lý, và có vẻ như chị là người đàn bà giỏi giang và may mắn. Tôi nói may mắn vì những sự nỗ lực của chị có vẻ như được đền đáp khá xứng đáng từ phía anh chồng chị. Nhưng cuộc đời nào có đơn giản thế. Bao nhiêu người phụ nữ cũng xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, cũng có đủ được ba tấm bằng theo tiêu chuẩn của chị, nhưng gặp phải những người chồng bản tính xấu thâm căn cố đế thì phụ nữ dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng được đền đáp đâu.
Nhiều người phụ nữ ly dị không phải vì họ không có đủ ba tấm bằng đấy đâu, mà họ nhận ra là chồng họ không xứng đáng để có được người vợ với ba tấm bằng đó. (Xin nói qua về bản thân tôi để chị không hiểu nhầm là tôi đang bất mãn gì với hôn nhân mà tôi nói thế. Tôi năm nay gần 30 tuổi, kết hôn được vài năm, ngoại hình theo mọi người nói là trẻ đẹp. Chồng tôi đẹp trai, có học vấn, đi làm về sớm vào bếp giúp vợ nấu ăn dọn dẹp và coi đó là việc bình thường. Chẳng có gì hoàn hảo cả, chồng tôi và tôi cũng thế. Chúng tôi cũng có những bất đồng như bao cặp vợ chồng khác, nhưng vẫn hạnh phúc vì cả hai chúng tôi được sống là chính mình trên cơ sở là hai người cùng trân trọng và chia sẻ, chứ nếu một bên mà không đủ tình yêu hoặc nhận thức để trân trọng và chia sẻ thì dù bên kia có cố để 10 tấm bằng cũng thế thôi).
Chúc chị hạnh phúc. Cảm ơn tòa soạn và bạn đọc.
Helene