From: Nhím
Sent: Sunday, June 27, 2010 12:09 PM
Nhân đọc chủ đề “chiều vợ quá đâm hư” và các phản ánh, tôi cảm thấy sao bây giờ cái chữ “tình” nó dễ dàng bị quên đến vậy!
Tôi là một người vợ, một người mẹ có chồng con và một gia đình đúng nghĩa vậy nên rất quan tâm tới các chủ đề về gia đình. Gần đây báo có nêu lên tâm sự của các anh về những bà vợ của mình, mỗi người một cách suy nghĩ và giải quyết khác nhau.
Các chị cũng vậy, những bà vợ, cái hậu phương mà ở Việt Nam ta thì người phụ nữ nặng hơn về bổn phận, chăm sóc gia đình, con cái, đàn ông mục tiêu là phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi xin hỏi ngày nay, các anh đánh giá vợ mình theo tiêu chuẩn nào vậy? Các anh tự áp đặt quyền của người chồng là công tác xã hội còn vợ chủ yếu là gia đình. Tôi rất đồng ý với quan điểm này nhưng theo một tỷ lệ nhất định nào đó vì rõ ràng các anh thấy phụ nữ bây giờ họ cũng tham gia công việc, kinh doanh. Ngoài gia đình, thậm chí tôi thấy có nhiều chị rất giỏi.
Nghịch lý là thế này, các anh vừa muốn vợ có thời gian chăm sóc, nâng niu mình, vừa muốn vợ có chút địa vị nào đó để mình "nở mày nở mặt". Nhưng muốn thế thì cô ấy phải có thời gian học hỏi, hoàn thiện cả kiến thức lẫn kinh nghiệm (điều này thì ít thực hiện được khi còn trên giảng đường, khi chưa là vợ các anh ấy). Và nếu vậy cô ấy cần thời gian, cần các anh thông cảm, chia sẻ bớt. Nhưng đàn ông có lẽ làm việc nhà không phải là trách nhiệm mà là niềm vui, vui và thích mới làm, như trong sách báo vẫn chỉ chúng tôi lôi kéo các anh vào nhiệm vụ của mình là thế. Sao không ai tự nguyện bao giờ nhỉ?
Còn nếu, chẳng may các anh thấy cô vợ mình không mảy may cầu tiến thì lại mệt mỏi, coi vợ là gánh nặng, mình phải vất vả kiếm tiền hơn rồi đòi hỏi quyền làm chồng. Sau đó ít lâu lại tơ tưởng về một mẫu phụ nữ rạng ngời thành đạt ngoài xã hội kia!
Các anh chồng ạ, một cô vợ bình thường, chăm lo gia đình bình thường và có một công việc cũng bình thường thì sẽ có thời gian chăm sóc gia đình hơn. Nhưng chính cái sự bình thường đó, nếu ở công ty thì cô ấy là nhân viên chẳng hạn ắt sẽ bó buộc giờ giấc, công việc, cấp trên, có khi nào các anh hiểu thấu và chia sẻ hay chỉ cho rằng công việc cô ấy có gì to tát mà quan trọng!
Còn ở gia đình, thì cái sự bình thường đó có phải là dễ khiến các anh nhàm chán. Vậy cũng như chúng tôi thôi, người phụ nữ tự xác định bổn phận của mình thì các anh cũng nên tự biết về trọng trách chứ? Còn là vợ chồng thì cùng nhau điều chỉnh và giúp đỡ. Tôi có một suy nghĩ rất tốt về mọi đàn ông là họ sẽ " không bao giờ phá nhà đi xây lại từ đầu" nhưng có lẽ tôi lầm. Lầm vì một số anh vội vã xây nhà nên không chắc chắn nhưng cuối cùng lại đổ lỗi do tại vợ không hợp, hay do số số trời định đoạt... Thật buồn cười, tôi thương thay cho những người vợ ở hoàn cảnh này.
Tôi là phụ nữ, dĩ nhiên tôi bảo vệ những người cùng phái với mình, nhưng công bằng mà nói, đàn ông bây giờ họ giỏi hơn thật và vì thế họ lại càng đòi hỏi hơn về người phụ nữ. Tôi ngẫm ra, có lẽ vẫn không có sự bình đẳng giữa hai vợ chồng được và đàn ông có lẽ tham lam hơn, đàn bà ít cam chịu đi và sự đổ vỡ do không hiểu hết về người vợ/chồng của mình hay chính xác là không biết quý trọng giá trị thực của cuộc sống!
Tôi không nằm trong hoàn cảnh nào của những trường hợp nêu trên, nhưng có lẽ vì cái tính hay suy ngẫm, lại làm công việc kinh doanh từ rất lâu nên xem ra thích nhìn và cảm nhận mọi người, nên quan điểm trên đây của tôi không đánh đồng cho mọi phụ nữ hay quy chụp cho tất cả đàn ông. Tôi chỉ biết chắc một điều nếu như cả hai vợ chồng biết nghĩ cho nhau một chút, đặt mình vào hoàn cảnh của người kia để cùng nhau điều chỉnh từ đầu thì sẽ chẳng có chuyện tiếc công xây cất một mái nhà hay gạt nước mắt ra đi mà trong lòng uất hận của các bà vợ!
Còn riêng tôi, thì suy nghĩ phụ nữ luôn là phái yếu, luôn cần được chia sẻ và quan tâm. Cần người đàn ông là chỗ dựa, cần một người hơn tôi về mọi mặt, nhưng cảm nhận được cái tự hào của tôi để không một ngày nào đó nhìn lại thấy tôi quá nhỏ bé mà thất vọng. Thấy mình rất cần cho một ai đó là hạnh phúc, là niềm vui, phải không?