From: Lam Binh
Sent: Friday, June 01, 2007 10:01 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Suong Mai va doc gia.
Chào chị Sương Mai và các đọc giả!
Tôi đã đọc bài này hơn một lần, khi đọc xong mặc dù mình là nam giới không thuộc tuýp này, nhưng thực sự mình không thể quên mau bài báo này như các bài báo khác được.
Trong bài của chị Mai đề cập đến một số đàn ông ở chỗ làm của chị đã không có những hành động đẹp mắt, tôi cũng đã gặp và đã làm chung với những người như vậy. Và cũng xin chia sẽ với tâm trạng của chị Mai về vấn đề này. Song chị đã nhìn nhận vấn đề hơi khắt khe khi cho rằng một số đàn ông ở đó bằng "đàn ông Việt Nam".
Tôi là người kinh doanh nên hay có dịp đi công tác nhiều nơi trên cả nước và cũng được chứng kiến rất là nhiều chuyện hỉ nộ ái ố. Tôi cam đoan rằng tôi đã gặp những người có "nam tính", nghĩa hiệp, lịch thiệp nhiều hơn là những người như chị Mai đã đề cập.
Vì sao lại có những người có tính ích kỷ như vậy? Theo tôi điều này cũng do nhiều lý do, cũng không thể cho là do giáo dục vì có những người không được học hành đến nơi hoặc còn nhỏ, nhưng lại có những nghĩa cử hết sức cao đẹp (như em Truyền - lớp 7 ở Đà Nẵng đã lao ra biển cứu sống hơn chục người), và có những người là thạc sĩ nhưng cũng không làm đẹp lòng người khác. Vậy có thể nói những người ích kỷ thường là những người ít kinh nghiệm sống, những người sống trong môi trường không tốt đẹp và là những người do “trời sinh” tính khí lại như vậy.
Vì sao có những người cho rằng đàn ông “ngoại” lại “tốt” hơn đàn ông “nội"? Theo tôi là vì những người đàn ông ngoại quốc mà họ gặp khi đã sang đến Việt Nam hoặc một nước nào khác thường là những người đã bôn ba nhiều nơi, đã có rất nhiều kinh nghiệm sống nên việc họ có những hành động đẹp là điều đương nhiên. Và một điều rất quan trọng là trong một tình huống hết sức bình thường và bình thường thì người ta thường giúp người lạ nhiệt tình hơn do phép lịch sự, xã giao kể cả nam và nữ.
Để kết luận đàn ông ngoại quốc tốt hơn đàn ông Việt Nam và ngược lại là một vấn đề không đơn giản như chị Mai đã kết luận. Tôi có một câu chuyện thực và chính tôi cũng có mặt trong tình huống này như sau:
Hôm tháng 10/2006 công ty chúng tôi có tham gia triển lãm hội chợ quốc tế tại khu triển lãm Hoàng Văn Thụ (TP HCM). Khi có một số khách ngoại vào gian hàng của chúng tôi, tôi và một em gái rất xinh mặc áo dài rất đẹp vui vẻ mời khách xem catalogue thì có một anh tây rất đẹp trai đã nhanh tay giật phắt một tờ và nhanh chóng rời khỏi gian hàng trong tiếng giày lộp cộp…
Do đó chúng ta đừng mất tự tin vào đàn ông của ta, chị Mai và mọi người nghĩ như thế nào về những người như em Truyền và một số “ông” Tây sang Việt Nam tìm mọi cách lừa tình và tiền của các cô gái chúng ta?
Vì sao xung quanh bạn lại có nhiều người như thế, bạn đã tìm lộn địa chỉ chăng? Triết học có câu, không có gì tự nhiên sinh ra và cũng không có gì tự nhiên mất đi. Đơn giản hơn ông bà ta có câu “Bánh ít cho đi, bánh chì trả lại”. Câu nói rất bình thường, nhưng rất thực tế và đúng trong phần lớn nhiều trường hợp. Nếu trong cuộc sống hằng ngày bạn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người nếu có khả năng thì khi bạn cần giúp người ta sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Vài ý kiến của tôi xin chia sẻ như vậy, mong mọi người đừng quá bi quan về con người của chúng ta, nam nữ trai gái của chúng ta đều rất năng động, dễ thương… Cuộc sống sẽ tốt đẹp, ý nghĩa hơn nếu bạn làm được nhiều điều tốt.
Xin thân ái kính chào!