From: Nguyen Thi Hong Hanh
Send: Thu 10/7/2010 10:35 AM
Đọc tâm sự của bạn, tôi cảm nhận ở bạn sự cam chịu và đức tính vị tha mà không phải phụ nữ nào cũng có. Nhưng bạn biết không cái gì đó mà đi quá giới hạn cũng là không tốt. Bạn vị tha và cam chịu đến mức mà tôi nhận thấy ở bạn sự nhu nhược của người đàn bà thua cuộc.
Như bạn nói thì tôi thấy chồng bạn hoàn toàn là người đàn ông bình thường cũng có nhu cầu trong cuộc sống tình dục. Nhưng tại sao đối tượng của anh ta không phải là vợ mình và lại là những cô gái khác ngoài vợ. Rất tiếc vì phải chạm vào vết thương lòng của bạn nhưng tôi nghĩ bạn nên nhìn nhận lại chính mình trước tiên, sau đó hãy suy xét đến chồng mình.
Đàn ông là những người thích chinh phục và sự chinh phục. Khi người phụ nữ uỷ mị và phụ thuộc vào họ nhiều quá thì cũng chỉ hấp dẫn được họ lúc đầu thôi. Phụ thuộc ở đây tôi muốn nói không phải chỉ là tài chính mà còn phụ thuộc về cả tinh thần và lối suy nghĩ. Người vợ mà chồng nói thế nào cũng nghe, phải trái đều như nhau, không có chính kiến của một người vợ đối với chồng thì lúc đầu chồng có thể cho là ngoan nhưng về sau họ sẽ chán và rất coi thường người vợ.
Tại sao bạn không làm mới bản thân và tinh thần của mình? Vợ chồng bạn hãy ngồi lại với nhau cùng nói chuyện để tìm ra nguyên nhân của sự việc. Như bạn nói, chồng bạn vẫn là người bố tốt và chăm lo đến gia đình thì tôi tin anh ấy vẫn còn biết thế nào là đúng sai.
Bạn nói bạn bị ám ảnh về đổ vỡ của mẹ bạn và bố bạn? Có lẽ mẹ bạn đã dồn nén tình cảm cho các con mình nhiều quá, mỗi khi bức xúc về cuộc sống của mình đến nỗi nó ám ảnh bạn như vậy. Tôi muốn nói với bạn rằng con người sống trên đời có quyền được sống sao cho bản thân họ được hạnh phúc nhất khi họ có thể. Có lẽ bạn vẫn thấy chút gì hạnh phúc trong ngôi nhà của bạn nên bạn vẫn muốn giữ lấy nó.