From: Dai Hoa
Sent: Sunday, August 23, 2009 9:50 PM
Chào chị Ngọc và các bạn,
Đầu tiên cho tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả những người vợ trong hoàn cảnh này bởi vì tôi cũng là người giống chị Ngọc, cũng yêu người có vợ để rồi cũng dằn vặt đau khổ (trong 2 năm). Mà tôi là người đạo Thiên Chúa các bạn à, trong 10 điều răn có điều "không được ham muốn vợ/ chồng người khác”. Vì thế tôi còn bị dằn vặt hơn rất nhiều.
Nhưng hôm nay tôi viết bài này là để nhắn gửi cho những người trong hoàn cảnh như chị Ngọc và tôi biết rằng các chị cứ mạnh dạn chia tay bởi vì thực sự đàn ông không đau khổ quá đến nỗi như các bạn nghĩ đâu. Và tôi là một bằng chứng bởi vì tôi đã làm được điều này sau khi đọc bài viết phân tích của các anh chị. Trước đây tôi từng nói lời chia tay với anh nhưng thật sự chưa lần nào chúng tôi làm được cả, tôi không đủ lý lẽ để thuyết phục anh rằng tình cảm của chúng tôi là sai trái, và tôi cũng không đủ can đảm để quyết định dứt khoát.
Để tôi chia sẻ cho các bạn nhé, tôi đã nói với anh rằng tôi biết anh thương tôi, nhưng hiện tại anh không thể có giải pháp cho mối quan hệ này nên anh thường nói “để anh sắp xếp”. Thật ra đây là một cách để ngụy biện và để né tránh một câu trả lời trực tiếp, và tôi nói thêm rằng thật sự tôi không biết rằng việc anh và vợ có xích mích thật hay không, mà cho dù có xích mích thật đi chăng nữa tôi cũng không quá ác và tàn nhẫn để yêu cầu anh bỏ vợ sau đó theo tôi.
Mặt khác tôi cũng giải thích, tình cảm vợ chồng khác tình yêu trai gái nhiều lắm. Người ta yêu nhau 10 năm có thể bỏ nhau, nhưng vợ chồng sống với nhau 10 năm thì rất khó chia tay. Bởi vì ngoài tình yêu họ còn có với nhau hàng tá thứ ràng buộc khác nữa (con cái, tình nghĩa, gia đình, ba mẹ, sự nghiệp, trách nhiệm…) và còn rất nhiều thứ không tên. Tại sao anh không nghĩ đến cách đây 15 năm về trước, khi anh không có sự nghiệp mà vợ anh vẫn theo anh, vẫn chăm sóc anh để anh có được sự thành đạt như ngày hôm nay. Vợ anh còn hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm sóc con, vậy anh có đành lòng khi bỏ vợ trong hoàn cảnh như vậy không?
Những người vợ thành đạt thế kia mà người ta còn cần một người chồng để nương tựa huống chi là vợ anh… Tôi còn giải thích thêm, trong trường hợp khả thi nhất là anh bỏ vợ để theo tôi thì tôi cũng không hạnh phúc được vì trong lòng anh luôn lo lắng không biết con cái sống thế nào, vậy nếu anh không vui thì tôi sống với anh liệu tôi có yên lòng không… và một số lý do khác nữa. Nói chung là trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó anh đã hoàn toàn chịu thua và bị thuyết phục bởi lý lẽ của tôi.
Sau đó anh viết cho tôi một bức thư như thế này, tôi xin trích một vài đoạn: “Tất cả mọi việc là do lỗi của anh, vì anh không biết solution, nên càng làm cho em đau khổ nhiều hơn. Anh biết anh thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho chính mình mà không nghĩ cho người mình yêu. Anh cũng thường hay suy nghĩ nếu như vậy thì có thật là sự hy sinh cho người mình yêu? Hy vọng là em hiểu được tình cảm của anh dành cho em không phải là sự dối trá. Trong lòng anh cũng luôn lo lắng về những đứa bé…
Thật là mâu thuẫn đúng không em? Thế thì tuổi xuân của em sẽ ra sao nếu em chờ đợi anh? Anh không trả lời được, không có câu trả lời nào mà anh trả lời được. Thật nhục nhã… Anh thật bất ngờ khi nghe quyết định của em, mặc dù anh vẫn nghĩ em vẫn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Anh vẫn cố gắng níu kéo nhưng lần này chắc là vô vọng. Anh tôn trọng quyết định thay đổi của em.
Anh cũng sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để em thực thi quyết định của em, nhưng anh vẫn mong em suy nghĩ lại và đừng để việc này làm ảnh hưởng đến kế hoạch nghề nghiệp và kế hoạch em đang xây dựng cho em trong tương lai. Anh sẽ còn buồn hơn khi thấy em không đi đến mục tiêu và hoài bão của mình, cũng như cuộc sống hôn nhân về sau này”.
Thế đấy các bạn, chúng tôi đã làm được điều đó. Và tôi cũng mong rằng những người trong hoàn cảnh như tôi sớm thoát ra cuộc tình tội lỗi này để thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Thật ra khó nhưng không có nghĩa là không làm được các bạn ạ.
Cám ơn các bạn.