From: Vu Tram Anh
Sent: Wednesday, May 30, 2007 4:52 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi dong cam voi chi!
Chị Sương Mai thân mến,
Khi đọc bài viết của chị, bất chợt tôi nhớ đến những ngày đầu khi tôi mới đi làm! Lúc đó tôi làm ở một công ty quảng cáo nhỏ, nhân sự cả công ty chỉ khoảng trên dưới 10 người, trong đó chỉ có người là nam thôi!
Hôm đó chị giám đốc cần dọn lại phòng để chuẩn bị quay phim mọt buổi họp cho toàn công ty. Chúng tôi gồm tôi và một chị kế toán tất bật dọn dẹp một số giấy tờ, và kể cả vài cái ghế khá to, khá nặng. Thế mà lúc đó các anh đi ngang qua chúng tôi một cách thờ ơ, giống như đó là chuyện hiển nhiên vậy! Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là nam nữ bình đẳng nên cũng không băn khoăn gì!
Sau đó tôi chuyển qua làm ở một công ty của Anh, có một chuyện làm tôi nhớ mãi! Hôm đó tổng giám đốc của tôi gọi điện nhờ tôi set-up phòng họp, và tôi đã hỏi sếp kỹ lưỡng là sếp cần bao nhiêu bàn, bao nhiêu ghế, sắp xếp như thế nào!
Gần đến giờ, tôi và một chị nữa vào phòng họp và bắt đầu set-up, vừa mới xếp được vài cái ghế và bàn, thì sếp xuống thấy chúng tôi đang làm, sếp “lao” vào set-up một cách hăng hái mấy cái bàn (to và nặng hơn), và nói chúng tôi chỉ cần xếp ghế thôi! Sau khi set up xong, tôi vừa tính quay lại bàn làm việc của mình thì sếp gọi tôi lại chỉ để nói một câu “Thank you”. Thật sự thì để làm được điều đó không khó lắm nhưng rất có ý nghĩa với tôi!
Hoặc là một lần khi tôi đang lấy xe (khi đi làm tôi toàn mặc váy) thì một nam đồng nghiệp (người Việt Nam) đậu xe gần chỗ tôi đã nhiệt tình lấy xe giùm tôi mặc dù tôi chưa mở miệng và cũng không có ý định nhờ!
Điều đó cho thấy ở đâu cũng có người này người khác thôi! Không phải các chàng trai Việt đều tệ cả đâu! Tôi nghĩ có lẽ chỗ chị những anh chàng thiếu “nhiệt tình” hơi nhiều, vậy thôi!
Chúc chị luôn lạc quan và vững tin ở sự tốt đẹp trong mỗi con người nhé!
Trâm Anh