From: Một người bạn
Sent: Saturday, January 02, 2010 6:17 PM
Chào chị Dạ Thảo,
Đọc tâm sự của chị, tôi thật sự thấy bức xúc và bất mãn cho phụ nữ Việt Nam. Tại sao phụ nữ Việt Nam phải chịu nhiều thiệt thòi và nhiều bất công như thế. Phụ nữ Việt Nam xứng đáng được yêu thương, nâng niu, và tôn trọng hơn thế rất nhiều vì những gì phụ nữ Việt Nam đang làm hôm nay, trong thế kỷ 21 này, là những gì tốt đẹp còn tồn tại mà phụ nữ các nước khác không có.
Nếu vậy, tại sao chúng ta không được những phần thưởng xứng đáng mà ngược lại, chúng ta lại bị tổn thương như vậy? Đó là tại vì người phụ nữ Việt Nam không can đảm, không mạnh mẽ để chứng tỏ giá trị tốt đẹp của mình với người chồng. Tôi thấy phụ nữ Việt Nam nuông chiều và chịu đựng chồng thái quá, một phần văn hóa và luật pháp Việt Nam cũng không triệt để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam.
Vì vậy, có phần đông người đàn ông như chồng chị tự cho mình là vua, được những cái quyền mà nguyên tắc trong một cuộc hôn nhân không cho phép. Nếu đã như vậy, chị đừng cam chịu nữa, chị hãy can đảm lên, hãy làm những việc sau để chồng phải là một người đàn ông thực thụ với chị, là một người cha cao vời vợi trong mắt con chị. Chị hãy có một cuộc nói chuyện thẳn thắn với chồng về những vấn đề sau:
1. Anh và chị là hai người lớn, anh không được lớn tiếng, nạt nộ chị vì anh là đàn ông, phải biết yêu thương, đỡ đần và cám ơn chị khi sinh cho anh những đứa con yêu quý.
2. Đã có gia đình thì anh phải ý thức như thế nào là xây dựng một gia đình, một căn nhà, sự hy sinh của cả hai vợ chồng để có một gia đình hạnh phúc, căn nhà ấm cúng. Anh không phải là một cậu 18 tuổi độc thân, không có suy nghĩ mà lại có hành động như một cậu con trai còn ở với mẹ.
3. Nếu anh không học được cách xây dựng một gia đình, làm cha những đứa con, thương yêu, chia sẻ, đỡ đần công việc với vợ, yêu thương các con, thì anh đừng nên lập gia đình. Gia đình là nơi mọi người phải có trách nhiệm với nhau. Nếu anh không biết, chưa biết, hoặc chưa biết hết thì nên học, chứ không phải đối xử với vợ con như vậy.
Nếu anh vẫn không cùng chị giải quyết vấn đề, chị phải cứng rắn để anh phải học hỏi, thay đổi. Chị không nên nuông chiều anh như một người mẹ nuông chiều con. Ông bà mình vẫn có câu con hư tại mẹ. Tôi nghĩ hầu hết phần lớn các ông chồng Việt Nam hư cũng tại vì cha mẹ, gia đình đã bao bọc các anh quá đáng, thậm chí có vợ con rồi, cả chục tuổi rồi, bố mẹ vẫn bao bọc, sau ba mẹ thì đến vợ.
Sự chịu đựng và suy nghĩ của người phụ nữ Việt Nam không làm cho người đàn ông Việt Nam tốt hơn mà làm cho các anh xấu đi. Điều đó dẫn đến hệ quả gia đình của toàn xã hội và cứ như vậy, qua nhiều thế hệ. Theo tôi, nếu một ngày nào đó, tất cả phụ nữ Việt Nam đều mạnh mẽ, và dứt khoát như phụ nữ các nước thì đàn ông Việt Nam sẽ đàn ông hơn, có trách nhiệm hơn và xứng đáng là cây cổ thụ trong gia đình hơn.
Chị phải dùng sự dịu dàng bên ngoài nhưng cứng rắn, mạnh mẽ, và đầy quyết đoán bên trong để chỉ dẫn chồng chị thành một người chồng thật sự. Nếu do bản chất của anh ấy thì chị nên chọn một con đường thật sự cho cuộc đời mình, vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chỉ có 60 năm thôi, còn rất nhiều niềm vui, không nhất thiết là ăn phở, đó là tình bạn, tình con cái, tình đồng loại, tình công việc, rồi biết đâu trên con đường chị đi, chị sẽ thấy cơm thật sự thơm ngon, chứ không phải một chén cơm thiu (nếu chồng chị không thay đổi) như chị đang cảm thấy hiện giờ.
Cuối cùng, vẫn một lời khuyên chân tình dành cho chị, dù cơm hay phở, cuối cùng vẫn là tình yêu thật sự mới mang đến hạnh phúc thật sự cho chị được. Nếu không, thì cơm hay phở, cũng chỉ là những điều giả dối làm chị tổn thương và đau thêm mà thôi. Hãy can đảm, mạnh dạn lên để đấu tranh hạnh phúc thật sự cho chính mình. Hãy cho chồng chị thấy giá trị thật sự của chị.
Cầu chúc và mong chị sẽ thành công và hạnh phúc.
Một người bạn.