From: Dong Nhi
Sent: Wednesday, November 11, 2009 10:35 AM
Anh Hùng thân mến,
Thỉnh thoảng tôi có tình cờ đọc qua mục Tâm sự của các quý ông. Tôi thật sự rất quan tâm đến chuyên mục này vì tôi được mở rộng tầm nhìn về xã hội, về gia đình, về hôn nhân.
Về vấn đề anh Đức tôi thật sự thương xót cho hoàn cảnh gia đình của anh, tôi không biết phải khuyên nhủ anh như thế nào vì anh ở trong cuộc anh mới hiểu, tôi là người ngoài cuộc tôi không dám khuyên gì chỉ mong anh suy nghĩ kỹ trước khi quyết định gì quan trọng. Vì đối với tôi để đi đến kết hôn có hạnh phúc là một việc đã khó, huống chi là đi đến quyết định ly hôn còn khó hơn nhiều, phải không anh?
Đã là vợ chồng 20 năm, chia tay đâu dễ gì, còn 2 đứa con nhỏ lớn lên chúng sẽ ra sao? Tâm sinh lý của chúng sẽ không được bình thường như bao trẻ khác, thật tội cho chúng. Đã là vợ chồng anh nên bình tâm ngồi lại bàn bạc tâm sự với cô ấy.
Còn hoàn cảnh gia đình anh Hùng, tôi hoàn toàn đồng tình dòng chia sẻ góp ý chân thành của chị Tiểu Yến, chị đã nói rất thẳng thắn để khuyên nhủ anh Hùng, anh nên trân trọng những điều chị nói. Bản thân tôi cũng vậy, đọc dòng tâm sự của anh Hùng, tôi thấy thật tức cười và anh thật đánh chê trách. Hoàn cảnh của anh sao lại đi so là giống anh Đức được kia chứ! Trên đời này lại có người ích kỷ giống anh vậy sao?
Thật thương cho chị vợ của anh, đã bao nhiêu năm mà sống vậy được sao? Cô ấy chẳng khác nào bị anh biến thành nô lệ mất rồi! Anh Hùng kể nào là anh lo đủ thứ cho cô ấy, đã là người đàn ông trụ cột trong gia đình mà phải kể lể vậy sao? Trách nhiệm của một người chồng, người trụ cột trong nhà thì đương nhiên anh phải gánh vác hết chứ? Theo anh kể chị ấy cứ nghĩ đến tiền, bản thân tôi nhìn nhận, anh Hùng mới là người đặt nặng vấn đề về tiền bạc, đàn ông con trai mà bo bo giữ tiền, tôi thấy chuyện lạ đời, anh Hùng nhìn giống các cụ xưa quá! Anh cứ thử suy ngẫm xã hội ngày nay có ai giống anh vậy không! Anh thật quý hiếm đấy!
Bản thân tôi cũng là nam nhi, nhưng tôi thấy thương xót cho chị vợ anh hơn, lẽ ra chị ấy mới là người xin ly hôn với anh sớm hơn vì có người chồng thật ích kỷ, không bao giờ chia sẻ công việc với vợ mà đòi vợ phải hiểu mình, thật vô lý quá! Bản thân tôi khi làm việc gì, tính toán ra làm sao tôi đều về kể và tâm sự với vợ hết, vì đã là vợ chồng thì phải chia ngọt sẻ bùi cho nhau chứ! Có như vậy cuộc sống vợ chồng mới hiểu nhau va hạnh phúc cơ chứ!
Gia đình tôi hiện rất hạnh phúc với tiếng cười của 2 cháu nhỏ. Vợ tôi cũng giống vợ anh, cô ấy là người có trí thức nhưng không đi làm vì tôi không muốn vợ tôi phải cực khổ ngoài xã hội, ở nhà thì cô ấy chỉ lo chăm sóc và theo dõi 2 cháu, còn việc nhà đã có người giúp việc lo. Và tôi hoàn toàn trái ngược với anh Hùng, tôi thấy vợ sung sướng hạnh phúc là tôi rất mừng, tôi không hề muốn vợ tôi phải động tay động chân gì cả. Tiền bạc tôi không quan tâm, cô ấy muốn tính sao thì cô ấy tính. Miễn sao bản thân mình thấy hạnh phúc là mình sẽ hạnh phúc, mình đừng nghĩ sâu sắc và chi ly quá sẽ mệt lắm anh Hùng ạ!
Đã là vợ chồng sao lại so đo và tính toán thế! Cô ấy có lo là lo cho gia đình anh va cho con anh kia mà. Vợ tôi là người rất yếu ớt, non dại và không có xã giao nhiều xã hội nên tôi rất thương cho cô ấy. Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì để bảo bọc cho cô ấy, bù đắp những gì mà cô ấy không có ngoài xã hội. Đó mới định nghĩa là người đàn ông, người chồng và người cha của 2 đứa con của vợ mình.
Không phải tôi tự khoe bản thân mình mà tôi nêu ra để anh thấy một người chồng là như thể nào, chứ không phải quan niệm cổ hủ như anh đâu. Tôi mong mỏi anh Hùng hãy suy nghĩ kỹ lại mình trước đã, trước khi trách vợ hãy trách mình. Mong anh sẽ hạnh phúc với những gì anh có nhé anh Hùng! Mong anh thông cảm những lời lẽ đã khuyên anh, lời văn tôi có gì không phải xin anh bỏ qua.
Thân chào các bạn đọc giả.