From: dem_tam_ su5
Sent: Thursday, December 04, 2008 11:01 AM
Subject: chi có dàn ông tham lam?
Tôi ngày nào cũng vào VnExpress.net để tìm kiếm thông tin xảy ra quanh mình, và tôi thấy mục tâm sự rất lôi cuốn. Tôi hay vào để đọc các tâm sự của chị em khi nói về cánh nam giới như chúng tôi. Có một điều tôi luôn thấy là trong mắt chị em thì đàn ông luôn luôn là người có lỗi trong cuộc sống bởi vì họ tham lam, họ không lành mạnh, không chung thủy hay họ quá vũ phu...
Tôi cũng là người đàn ông đã có vợ và con. Và tôi cũng có thể nói rằng tôi từng trải qua những chuyện tương tự các bạn đề cập như lừa gạt tình cảm, lừa tình hay Sở Khanh. Nhưng xét về góc độ chính xác của sự việc thì tôi xin có đôi lời để bày tỏ trong chuyện chị em nói chúng tôi lừa gạt để chị em phải bị khủng hoảng tinh thần cũng như thể xác.
Trước tiên tôi xin phép được đưa ra một số trường hợp đã xảy ra với tôi để xin có lời nhận xét:
Khi tôi biết yêu thương cũng là lúc tôi rời ghế nhà trường để lao vào cuộc sống với mơ ước như bao người. Tôi ao ước có một công việc phù hợp với trình độ và kiến thức mà tôi đã học và có một người vợ để xây dựng gia đình hạnh phúc. Mơ ước của tôi đã thành sự thật khi tôi cố gắng phấn đấu làm việc trong 4 năm. Khoảng thời gian chưa nhiều, nhưng dù sao tôi cũng thấy mình già dặn hơn và tôi bắt đầu xây dựng gia đình khi ở tuổi 26. Công việc cứ thế tiếp diễn và sau hơn 1 năm chúng tôi đã có đứa con trai. Từ đó bắt đầu có những sự việc xảy ra mà tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu.
Trong một lần đi công tác dài ngày, trong nhóm đi công tác có đồng nghiệp nữ đã nhắn tin rủ tôi ra ban công khách sạn để nói chuyện. Cô ấy là nhân viên mới vào nên tôi cũng không biết gì nhiều về cuộc sống cũng như tính cách của cô ấy. Và tôi cũng ra đó để gặp. Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn, cô ấy nói là thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, và muốn chinh phục tôi dù biết tôi đã có vợ và chuẩn bị có con. Tôi đã cười và nghĩ rằng cô ấy muốn thử lòng tôi xem tôi là người như thế nào. Nhưng cuộc sống đôi khi cũng không như người ta suy nghĩ...
Người ta nói ''mưa dầm thấm lâu'', tôi đã cuốn vào trò chơi của cô ấy từ khi nào mà không biết. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường, sau đó là những lần đi uống nước, những lần đi ăn cơm, tôi mới nhận ra rằng đã có cảm tình với cô ấy. Tôi rất bối rối khi biết rằng cô ấy cũng yêu tôi rất nhiều và có thể hy sinh tất cả để theo tôi (đó là những gì cô ấy nói).
Tôi cũng cảm thấy xúc động và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cô ấy. Tôi không giàu có, nhưng đủ khả năng để cho cô ấy những gì cô ấy thích. Mối quan hệ đó cứ tiếp diễn đến khi con trai tôi chào đời, tôi đã nói với cô ấy là không có nhiều thời gian cho những cuộc đi chơi, uống nước, hay những bữa cơm nữa, tôi mong cô ấy hiểu và biết phải làm gì để tốt cho cô ấy.
Chúng tôi có lúc rất giận nhau và có thể chấm dứt được mối quan hệ không bình thường này, nhưng cứ mỗi lần như thế thì cô ấy lại khóc va nói rằng cô ấy không thể bỏ được tôi, không thể xa tôi dù chỉ một ngày. Tôi cũng rất mệt mỏi, tôi cương quyết bao nhiêu thì cô ấy lại khóc nhiều hơn và làm hại đến sức khỏe của cô ấy. Tôi rất thương và không muốn làm như thế. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có thể phản bội lại vợ con tôi...?
Không phải tôi nói ra điều này để giảm bớt phần nào tội lỗi của tôi đã gây ra, nhưng tôi muốn đưa ra một câu chắc chắn luôn đúng là con gái rất phức tạp và có thể đạt được những gì mà họ muốn. Điều đó có đúng không hả các vị nam giới?
Điều gì xảy ra thì chắc các vị đã biết. Cô ấy nói là đã trao cho tôi cái quý nhất của đời con gái, tôi là người đầu tiên cô ấy ngả vào lòng... Tôi thấy như mình lại có lỗi nhiều hơn, phải quan tâm nhiều hơn nữa đến cô ấy và cứ thế tôi đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không biết phải giải quyết bằng cách nào?
Tôi đã nói lời xin lỗi và mong cô ấy hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cô ấy nói là yêu tôi và luôn mong tôi được hạnh phúc, nhưng như thế thì tôi hạnh phúc làm sao đây. Có lúc cô ấy đã nản lòng vì tôi không liên lạc hay gặp cô ấy nữa, nhưng chỉ được 3 ngày là cô ấy lại gọi điện cho tôi và khóc. Tôi lại đến bên cô ấy và mọi chuyện cứ như bắt đầu. Tôi là người có lập trường không vững sao, hay là tôi quá mềm yếu.
Có lúc tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đến với mình, cô ấy có lý do gì không, và tại sao? Nhưng những câu trả lời thì không bao giờ mà tôi có thể nghĩ ra được. Tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng giống như các gã lừa tình khác mà chị em đã nói. Tôi đã lừa cô ấy những gì đến tôi còn không biết được thì các chị và các bạn có biết được không? Tôi xin lỗi vì đã nói như thế mong các chị thông cảm cho. Trong mục này tôi muốn cởi mở hết tấm lòng để mong các anh, chị, các bạn cho tôi những góp ý chân thành nhất.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng con gái lừa con trai bằng độc chiêu cả, bởi vì như thế họ sẽ bị trả giá rất đắt, nên tôi không nghĩ rằng cô ấy đã dùng độc chiêu đó với tôi. Nhưng có một điều tôi tự hỏi vì sao cô ấy lại không bỏ tôi khi còn cả một gia đình đang chờ. Cô ấy nói sẽ chờ tôi 3 năm xem tôi có thay đổi và cưới cô ấy không? Nếu sau 3 năm mà tôi không thay đổi thì cô ấy sẽ đi lấy chồng. Điều đó liệu có đúng không các chị?
Tôi rất đồng quan điểm với anh kegiangho khi anh ấy nói ra được những điều mà các chị đã đánh giá hơi sai về phía nam giới chúng tôi. Chúng tôi không lừa ai cả, và ngược lại. Nhưng tôi cũng không đồng ý khi so sánh việc này với việc ''ăn bánh trả tiền''. Nó không đúng trong trường hợp này đâu anh ''kegiangho'' à. Tôi chỉ mong sao mọi người hãy cho chúng tôi những lời khuyên chân thành nhất để chúng tôi ''Những kẻ lừa tình'' và những người bị lừa hiểu ra mọi vấn đề để có thể tiếp tục sống vui vẻ như những người bình thường khác.
Cũng nhân mục Tâm sự này tôi mong muốn gửi lời xin lỗi đến vợ con tôi. Những người mà tôi yêu quý nhất trên đời.
Xin chân thành cảm ơn mục Tâm sự đã cho chúng tôi cơ hội để bày tỏ lòng mình!