From: thuy nguyen
Sent: Sunday, November 07, 2010 8:26 PM
Tôi xin góp hai câu chuyện với độc giả. Câu chuyện thứ nhất về chị ba tôi:
Chị tôi làm dâu từ năm 18 tuổi, chị không yêu anh rể, chị chưa muốn lấy chồng, nhưng vì nghe lời ba mà đành chấp nhận. Lúc đó, cách đây 31 năm, tôi là em út mới lên 6, má tôi rất lo cho chị nên hay bảo tôi sang nhà chồng chị chơi, phụ chị trông cháu. Cỡ 6-7 tuổi, tôi đã biết nhiều chuyện, chị tôi hay bị ba mẹ chồng và em chồng la mắng, anh rể tôi cũng hay đánh chị. Nhà chồng chị nghèo, đông người, chi tiêu rất chật vật, gia đình tôi thì quen buôn bán nên kinh tế có khá hơn, nên cũng hay giúp đỡ anh chị.
Anh chị tuy ở chung nhà nhưng cũng làm riêng ăn riêng. Có một lần tôi qua chơi, lúc đó chị đi chợ về, đang lấy đồ trong giỏ ra. Anh rể tôi hỏi thứ này bao nhiêu, thứ kia bao nhiêu, mua hết bao nhiêu. Chị tái mặt khi tính hoài mà vẫn thấy thiếu tiền, chị vỗ tay lên trán cố nhớ, tay chị chạm vào chiếc kẹp tóc và chị mừng rỡ nhớ ra còn sót tiền mua kẹp tóc chưa tính.
Câu chuyện thứ hai về cô bạn học:
Năm 1994, tôi vào Sài Gòn học đại học, ở chung với tôi có cô bạn học chung lớp, ở cùng tỉnh. Ba mẹ bạn tôi làm công chức, kinh tế ở mức trung bình. Hồi đó, mỗi tháng tôi được ba mẹ cho 500 nghìn đồng, cũng tạm đủ chi tiêu, có khi tôi cũng đi dạy thêm để có thêm tiền mua sách đọc cho thoải mái. Bạn tôi thì mỗi tháng chỉ được 250 nghìn đồng, lúc nào cũng than thiếu tiền, ăn uống rất kham khổ.
Tôi hay thấy bạn tôi ghi chép trong một quyển sổ nhỏ mỗi khi đi học về, mãi đến năm thứ 3 mới dám hỏi, thì ra đó là sổ ghi chi tiết các khoản chi. Ba cô bạn bắt cô ấy phải làm thế thì ông mới cho tiền tiếp tháng sau. Tôi quá ngạc nhiên và hỏi: Cả tiền mua băng vệ sinh cũng phải ghi ư? Cô ấy gật đầu.
Chi ly vốn là đặc tính của phụ, người vợ biết căn cơ khéo vén thì chồng con được nhờ. Nhưng đàn ông mà tính toán từng đồng bạc nhỏ thì khó làm được chuyện lớn.