From: Minh Hoang Le
Sent: Monday, February 25, 2008 3:28 PM
Subject: RE: Hon phu cua toi phan boi toi
Chị Thi thân mến,
Có lẽ bây giờ chị cũng đã bình tĩnh lại được phần nào sau rất nhiều ý kiến chia sẻ của các độc giả trên VnExpress. Và chị cũng đã nhận thấy đa số nam giới không coi lỗi lầm của hôn phu chị là một việc nghiêm trọng đến mức "suy đồi đạo đức", "mất phẩm cách", hay "phần con lớn hơn phần người" như nhiều chị vẫn nghĩ.
Tôi cũng sẽ tiết lộ thêm cho chị một điều, đó là phần lớn những người đàn ông càng thành đạt, càng tài giỏi, càng có ý chí hoài bão lại càng hay có những cuộc phiêu lưu tình ái. Chỉ có điều là họ có sơ ý để lộ ra hay không mà thôi. (Nếu chị không tin, hãy chăm đọc các mục văn hóa xã hội trong và ngoài nước hơn nữa).
Do vậy tiền đề của chị, hôn phu là một người tài giỏi, có hoài bão chỉ càng củng cố thêm cho hệ quả là anh ta sẽ có thói trăng hoa. Các cụ mới có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" là như vậy. Điều này xét trên quan điểm tiến hóa không có gì lạ, vì các cá thể ưu việt sẽ luôn tìm mọi cách phát tán bộ gien của mình càng rộng càng tốt. Điều này đơn giản là sẽ có lợi cho sự phát triển giống loài và tự nhiên đã sinh ra đàn ông với những bản năng có sẵn như vậy.
Khi một người đàn ông dùng ý chí để kiềm chế ham muốn tình dục của mình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là anh ta sẽ thành tu sĩ xuất sắc, và hai là anh ta sẽ bị rối loạn tâm sinh lý, thậm chí nặng nữa là thần kinh. Đổi lại anh ta được gì? Anh ta sẽ được xã hội ca tụng là một người có đạo đức tuyệt vời, là phần "người" cao hơn phần "con"... Tiếc rằng tôi và đa số đàn ông khác không bao giờ đủ can đảm để thực hiện cuộc đổi chác này.
Nhân đây tôi cũng nói thêm tại sao đàn ông khó chấp nhận việc ngoại tình hơn phụ nữ trên quan điểm sinh học. Mục đích tối cao của tự nhiên đặt lên con người chính là sống sót và duy trì nòi giống. Khi hai người có con, đứa con chắc chắn đã là của người phụ nữ, còn với người đàn ông, sẽ là một bi kịch nếu cả đời anh ta phấn đấu chăm lo cho gia đình để rồi cuối cùng phát hiện ra mình đang nuôi hậu duệ của kẻ khác. Để tránh điều này, tự nhiên một lần nữa lại cài đặt trong tiềm thức đàn ông một sự căm ghét với những người phụ nữ phản bội, và đẩy anh ta ra xa khỏi những người đó.
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ đàn ông cứ việc quan hệ lăng nhăng thoải mái, lý tưởng vẫn là hai vợ chồng hòa hợp trong cả tâm hồn lẫn thể xác, từ đó người đàn ông sẽ không phải đi tìm thú vui bên ngoài nữa, vừa tránh các tệ nạn xã hội, bệnh tật, vừa khiến gia đình hạnh phúc êm ấm. Nhưng nếu giả sử vì một lý do nào đó mà nhu cầu sinh lý của người đàn ông không được thỏa mãn đầy đủ, tôi thật tiếc phải khẳng định rằng, anh ta sẽ buộc phải tìm điều đó ở bên ngoài nếu không muốn tự phá hủy cơ thể mình. Đó là một sự thật, và nó vẫn diễn ra trong suốt lịch sử loài người.
Riêng trường hợp của chị Thi, hai người đã có thời gian 6 năm để yêu nhau, để tìm hiểu nhau, tôi nghĩ rằng chị phải hiểu anh ta rõ hơn ai hết chứ? Xét trên quan điểm tình yêu của chị em là "tình yêu tâm hồn, trong sáng và thanh khiết", tôi nghĩ rằng hẳn anh ta và chị phải có mức độ hòa hợp tâm hồn ở mức cao độ mới có thể gắn bó được với nhau suốt 6 năm. Vậy mà chỉ qua một hành động mang đậm bản chất sinh lý mà chị cảm thấy sụp đổ như vậy thì tôi nghĩ có lẽ chị cũng nên xem xét lại tình yêu của mình. Chị yêu anh ta vì tâm hồn, vậy mà sao cứ phải lăn tăn suy nghĩ về các hoạt động sinh lý của anh ấy, như vậy có phải là chị đã coi tình dục thiêng liêng hơn tình yêu không?
Tôi khuyên chị nên suy nghĩ kỹ càng, xem mình yêu hôn phu ở điểm gì, mong muốn điều gì ở anh ta, những gì trong tính cách anh ta là có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được. Nếu chị thực sự cảm thấy không thể chấp nhận được, thì tôi nghĩ rằng câu trả lời chính xác nhất là chia tay và tìm một người khác, chứ đừng bao giờ nuôi hy vọng "cải tạo" một người đàn ông, đừng hy vọng anh ta sẽ thay đổi sau hôn nhân, chị sẽ thất vọng khủng khiếp đấy.
Chúc chị may mắn.