From: mun
Sent: Friday, December 31, 2010 12:11 PM
Ngày cuối cùng của năm rồi, có lẽ em sẽ khép lại chuyện của chúng mình ở đây thôi. Em nhớ cũng vào những ngày đầu tiên của năm 2010, em biết anh, quen anh, nhưng lúc đó em không nghĩ rằng mình sẽ đến với nhau, hay mình có thể đến được với nhau.
Khi quyết định đến với anh cũng là lúc em phó mặc cuộc đời mình cho dòng đời, phó mặc cho con tim tự kiểm soát. Đã không biết bao nhiêu lần em nghĩ rằng phải rời xa anh, nhưng sao con tim em lại làm ngược lại.
Những tháng ngày yêu anh là khoảng thời gian em đau khổ trong hạnh phúc, cái hạnh phúc nửa vời, hạnh phúc sai trái. Tại sao em lại thấy hạnh phúc? Bởi vì em được yêu anh, được anh yêu và được bên anh. Còn tại sao em lại đau khổ trong hạnh phúc đấy? Bởi vì em biết rằng hạnh phúc này không có thật, không được chính đáng.
Cuộc đời đã cho em gặp anh, cho em yêu anh nhưng không cho em và anh thuộc về nhau. Đã có nhiều lúc em nghĩ rằng ông trời thật bất công, đã làm em đau khổ, nhưng đến bây giờ em chợt hiểu ra rằng tự em làm mình đau khổ chứ chẳng do ai. Tất cả mọi chuyện giữa chúng mình là do em sai, lỗi của anh có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong lỗi lầm to lớn của chúng ta. Và người phải gánh chịu nỗi đau đấy là em, bởi vì em quá yêu anh, cố đến với anh để rồi đây em buộc phải rời xa anh khi mà em ngày càng yêu anh hơn.
Liệu anh có biết rằng hôm nay là đúng một tháng em không gặp anh? Ngày mà em đã không kiểm soát được bản thân mình, chỉ một chút nữa thôi có lẽ em sẽ làm điều dại dột. Ngày mà em hạ thấp mình cầu xin gặp anh, ngày em xấu xí, em khóc nhiều như chưa từng khóc để mong anh quay lại bên em. Và cũng là ngày trời trở rét khi em đứng một mình trên cầu, nhìn xuống lòng sông. Anh nghĩ em sẽ nhảy xuống? Không anh ạ. Anh không hiểu em đâu, thật sự chưa bao giờ anh hiểu em.
Em từng nói với anh, em có một trí nhớ khá tốt, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ tin rằng suốt thời gian qua, cả lúc chưa yêu và yêu anh, em nhớ từng nơi chúng ta đến, mỗi nơi bao nhiêu lần, tất cả những lời nói của anh. Em thấy khổ vì mình nhớ kỹ được như vậy, làm sao em có thể quên được đây?
Người ta nói cái gì đến nhanh thì rồi cũng sẽ qua nhanh, bây giờ em mới hiểu được điều đó. Nhưng tình yêu của em dành cho anh có lẽ cả cuộc đời này em chẳng bao giờ quên, cho dù em đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ gặp anh, liên lạc với anh.
Anh từng nói gì với em nhỉ? Em rất quan trọng đối với anh? Vậy mà lời nói cuối cùng của anh với em thì sao? Tất cả những gì anh nói với em là anh lừa em, anh mệt mỏi rồi, mong em tha lỗi và để anh yên. Nếu người khác là em thì có lẽ anh sẽ không thể yên ổn được đâu anh ạ.
Em thấy ghét chính bản thân mình, rằng tại sao mình không sống bản lĩnh được, tại sao em không đanh đá hơn được. Em chỉ hận rằng tại sao mình lại bị đối xử phũ phàng đến vậy khi em đã quá hết lòng với anh. Em phải chịu cái ngày như hôm nay là đúng rồi nhưng em vẫn không dám tin.
Một tháng qua đủ để em suy nghĩ rất nhiều điều, em đã cố căm thù anh, hận anh, vậy mà sao em vẫn cứ yêu anh, cứ nhớ anh để rồi phải khóc một mình. Tại sao em lại thừa nước mắt cho một người như anh? Em hận chính mình.
Em sẽ chấm dứt nghĩ về anh, nhớ về anh, kể từ ngày hôm nay. Em sẽ không khóc đâu vì như thế hèn lắm. Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc, và đừng bao giờ tìm em nữa. Hãy để cho em yên, để cho em được quên anh như chính những gì anh đã mong ở em. Goodbye my first love forever!