Cao Hải Hà
Đàn bà công sở
15 tuổi, tôi không được ra đường sau giờ học,
hơi thinh thích những lời mời mọc,
nhưng mẹ bảo: "chớ tin! nghe chửa!?"
và tôi đã không tin.
18 tuổi, tôi vẫn ngồi bên bàn học,
thấy mình cần một cảm giác gì đó mềm mượt hơn kiến thức
nhưng cha bảo: "từ từ đã! chưa đủ nhớn!"
và tôi đã học
20 tuổi, tôi ngồi trên giảng đường,
đằng sau tin nhắn: "tôi nay, mình đi ngắm trăng nhé em!" là lời răn: "con sẽ là tiến sĩ của mẹ!"
và tôi đã không đi ngắm trăng,
thừ lừ nhìn con búp bê đang héo.
30 tuổi, tôi nhìn ra hướng cửa...
thấy mình đang sống giúp ai khác - không phải mình.
tự nhiên thèm,
một chút trắc nết...
lẫn một chút hư thân.
Đàn bà số
Trễ ngực,
thỏm vào chiếc camera
nuốt chửng những gă đàn ông bên kia đại dương.
nghèo thế mà không thương, mới lạ!!!
khóc bằng bàn phím,
mắt dán lên sàn...
chứng khoán hôm nay... tụt
áo quần trút ngược
cổ phiếu sẽ tăng...
lúc màn hình lung lay bóng nguyệt
em - đàn bà số,
tình yêu lềnh lềnh
tuồn chảy qua nhiều khe số
chia chác qua đại lộ băng thông.
chỉ tại đám đàn ông thường hay động lòng...
... đành chịu!!!