Cuộc chiến tranh lạnh giữa những người trong giới nghệ thuật cũng bắt đầu manh nha xuất hiện với mũi tên chĩa về phía tôi. Hầu như họ đều ác cảm với điều mà tôi đang làm được. Rất nhiều chương trình biểu diễn mà tôi bị “chơi hội đồng”. Họ tuyên bố với nhà tổ chức rằng nếu có tôi thì cả nhóm đồng loạt bỏ diễn, và dĩ nhiên vì tôi “thấp cổ bé họng” nên bị cho nghỉ xả hơi liên tục. Chỉ trong năm đó, tôi bị mất tới 60 sô lớn vì kiểu chơi xấu ấy.
Trong chuyến lưu diễn tại châu Âu, một nhóm người đi lượt trước, tôi cùng vài người nữa phải đợi đợt sau đó vài ngày. Họ lại tuyên bố nếu Đàm Vĩnh Hưng cũng đi, cả nhóm sẽ bay về Việt Nam ngay lập tức. Tôi tiếp tục bị cho ở nhà…
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Vui ít, buồn nhiều nhưng tôi vẫn cố công miệt mài theo đuổi sự nghiệp yêu thích. CD vol.2 cũng đến ngày phát hành. Lần này thành công còn lớn hơn, vang dội hơn lần trước. Đó là cú knock-out mà Bình minh sẽ mang em đi thực hiện, nó đưa tôi lên thẳng đài danh vọng, vượt qua tất cả ganh ghét và đố kỵ. Tôi đến gần hơn với thứ ánh sáng diệu kỳ le lói nhìn thấy từ Tình ơi xin ngủ yên…
Bầu sô rất nhanh nhạy, họ tận dụng tôi hết công suất, sử dụng tôi đến chóng mặt, các tỉnh thành ngóc ngách đều có dấu chân của tôi. Thế nhưng… tiền lương vẫn thấp, "gà" mới đang nổi nên bầu sô tận thu được mẻ lớn. Lúc đó tôi không biết tính toán hay hét giá cho xứng đáng với bản thân, chỉ biết hát là hát.
Chiếc xe tôi thuê để chạy sô tỉnh trở nên quen thuộc giống như ngôi nhà vậy. Dần dần, tôi chính thức trở thành người công chúng. Cuộc sống của tôi rẽ sang con đường khác. Tôi bắt đầu ý thức sự nổi tiếng của mình với những người xung quanh, nhưng tôi luôn tự căn dặn mình không được thay đổi tính nết, không ngủ quên trên chiến thắng, lúc nào cũng phải như ngày đầu mới bước chân lên sân khấu: khiêm tốn và không chảnh chọe. Tôi tự nhủ: “Hưng ơi, cứ yên tâm đi, những điều không có trong máu của mày thì làm sao nó hiện hữu được”.
Lúc này đây tôi không thể kể chi tiết chuyện buồn, nỗi bực bội, chán nản và khó khăn trong nghề mà tôi đã gặp, bởi nó đụng chạm đến rất nhiều người. Chúng gần như xảy đến hằng ngày, mà tôi thuộc tuýp người tôn trọng sự thật nên nếu kể ra sẽ không vui. Thôi thà không viết còn hơn cố nói những điều bịa đặt, tô hồng.
Đừng nghĩ làm ngôi sao sẽ sung sướng lắm… Không hẳn đâu. Tôi là người chịu nhiều kiểu đối xử chẳng ra gì của người xung quanh: từ bầu sô, đồng nghiệp đến khán giả… Có những đêm đang hát, tôi bị ném đồ linh tinh rác rưởi lên sân khấu, bị nói những câu vô ý thức hay tệ hơn là gửi thư hăm doạ, chửi bới, miệt thị. Vì đã dặn mình trước rồi nên tôi không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Có điều, nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng vì đâu có lỗi lầm gì ngoài việc tự giúp mình trở nên nổi tiếng nhờ năng lực bản thân. Vậy mà những kẻ đó muốn chửi gì thì chửi, muốn ném cái gì về phía tôi cũng được là sao?
Có những lần không kiềm chế được, tôi nổi xung lên. Đang hát, tôi cũng dừng lại xử lý vài trường hợp láu cá, vô ý thức… Thậm chí tôi bực bội tới mức nổi đóa ngay tại sân khấu, tính dạy cho kẻ ăn nói vô văn hóa đó một bài học đích đáng cho hả giận… Nghệ sĩ cũng là con người, cũng biết giận hờn, buồn tủi và đau khổ. Thậm chí những phần đó còn nhiều hơn người bình thường gấp nhiều lần. Không lẽ ai muốn vặt lông, xé cánh hay nhục mạ cũng cứ tự do mà làm sao?
Trong tâm niệm của tôi, đi hát có 3 mục đích: vì yêu nghề, vì khán giả và vì mưu sinh. Vì thế tôi tự phải biết dung hòa và sống đúng những gì mình đam mê. Tôi ít khi đếm số lượng ca khúc mà mình biểu diễn, thường hay xin được hát thêm vì tôi rất mê hát. Có nhưng buổi vui chơi hoặc đến nơi có âm thanh, đàn trống là tôi phải leo lên sân khấu cho bằng được, mê mải hát mười mấy bài liền. Mặc dù với số lượng ca khúc và sự xuất hiện đó, tôi cũng có thể nhẩm ra một khoản tiền không nhỏ đâu. Vậy mà tôi cứ hát, hát miễn phí, hát điên dại… hát cho chính mình và cho những người chịu nghe mình… đâu cần nhất thiết phải vì cái gì.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)