Gặp sau giờ tan sở, khỏe khoắn và giản dị trong áo sơ mi, quần jeans với khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn rạng ngời, Lý hồ hởi báo tin: "Em đã là nhân viên ở công ty hoạt động về media ở TP HCM, với công việc cũng hoàn toàn mới mẻ - marketing". Đây cũng là một trong những bước ngoặt và là thay đổi lớn kể từ sau khi Lý dự thi Hoa hậu về. Là dân tay ngang trong lĩnh vực này, nhưng sự nhiệt tình, nhạy bén, câu trả lời tự tin hạ quyết tâm "Em sẽ làm được và sẽ cố gắng học thêm từ các anh chị" đã thuyết phục người tuyển dụng. Lịch làm việc và học tập của Lý kín mít, ngày đến công sở, tối đi học thêm về quản trị kinh doanh, Anh văn và MC.
![]() |
Đàm Thị Lý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Ảnh: Tùng Huy. |
Tự tin và bản lĩnh so với tuổi đời, Lý bảo chơi thể thao mang lại sức mạnh, sự bền bỉ, còn nội tâm có khỏe khoắn chính là nhờ cuộc đời rèn cô mạnh mẽ hơn. Năm học lớp 9 vào Buôn Ma Thuột sống với dì và bà, chưa bao giờ bước ra khỏi làng, chưa phải sống xa bố mẹ bao giờ nên việc phải chuyển từ địa đầu đất nước đến một vùng hoàn toàn xa lạ, thiếu thốn bàn tay ân cần của mẹ, sự quan tâm của cha là một thay đổi quá lớn với cô. Buồn, nhưng gia cảnh khó khăn bắt buộc Lý phải đi. Bé con nhưng bản chất kiên cường sớm bộc lộ. Ngày đưa tiễn và thời gian đầu Lý nén nước mắt để khỏi làm cuộc chia ly tăng phần bi lụy. Có lúc nhớ nhà cô cũng chỉ dám khóc thầm vì không muốn ba mẹ lo lắng, và cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ để em gái đi cùng bớt khóc nhè. Tính cách này vẫn đeo đuổi Lý cho đến ngày hôm nay. 14 ngày dự thi Hoa hậu Lý nhớ nhà ghê gớm, nhưng cô quyết không khóc để khỏi làm các bạn cùng phòng mềm lòng. Lý biết rằng chỉ có học, chỉ có kiến thức mới giúp cô thay đổi cuộc đời, giúp gia đình sớm sum vầy bên nhau và cũng là để chữa bệnh tim cho mẹ.
Lý kể, ngày làm luận văn mẹ trở bệnh nặng, gia đình cũng không có nhiều tài sản, người mẹ muốn dành tiền cho con gái lo việc thi cử nên cứ khước từ chữa bệnh. Lý phải năn nỉ và khóc lóc mãi, thiếu điều dọa bỏ học mẹ cô mới vào bệnh viện. Bệnh nan y nên chạy chữa rất nhiều vẫn chưa đỡ, mà thời gian này bố mẹ cô vẫn sống trong tình trạng người Nam kẻ Bắc. Có công việc và chủ động cuộc sống hơn, Lý đưa mẹ vào Sài Gòn hy vọng sự tiến bộ của kỹ thuật nới đây sẽ giúp mẹ cô đỡ hơn phần nào. Không dám sắm sửa cho mình nhiều, toàn bộ số tiền mà cô được thưởng trong cuộc thi Hoa hậu đưa cho mẹ thuốc thang cả, Lý bảo phải tùy tình cảnh của mình mà "liệu cơm gắp mắm". Quỹ lương của cô chính là để giúp bố chữa bệnh cho mẹ, chỉ chừa một khoản nhỏ chi tiêu cho mình và mua sách.
Mỗi ngày phải vượt gần 20 km đến nơi làm việc, công việc và học hành vất vả nhưng Lý không than phiền. Cô bảo so với nhiều người mình được thế này cũng là may mắn lắm rồi, có một gia đình yêu thương nhau, có thày cô và những người bạn tốt, đặc biệt là dì chăm sóc hai em như con gái nên khó khăn không thể hạ gục được cô. Chăm chỉ, ngoan và sống kỷ luật, đều đặn mỗi ngày cứ 6h Lý bắt đầu chạy đua đến chỗ làm để tránh kẹt xe, tối đi học, cách giải trí của Lý là chơi bóng bàn và cầu lông mỗi khi xong việc. Thể thao vẫn là đam mê của cô, cũng là để rèn luyện sức khỏe.
Nếu ai nghĩ con gái chơi thể thao là thô, cộc cằn và thiếu nữ tính, khi gặp Đàm Thị Lý sẽ từ bỏ định kiến này. Ăn nói nhẹ nhàng, miệng cười rất tươi và sở hữu những ước mơ hết sức nữ tính, Lý mong được làm cô giáo từ bé, nhưng giờ mơ ước đành gác lại để lo kinh tế cho gia đình. Không chỉ thế, Lý còn biết thêu thùa, rất đảm việc nhà và cũng có năng khiếu nấu ăn. Món cô làm giỏi nhất là phở chua và sườn xào chua ngọt. Và sau cuộc thi Hoa hậu, vẻ nữ tính ấy của Lý được bộc lộ nhiều hơn. Trong túi xách của người đẹp này đã có thêm thỏi son, điều mà từ trước tới giờ cô chưa từng làm.
(Theo Người Đẹp)