Khi đang có chỗ làm ổn định, lương cao, đúng ngành đại học trong một công ty Nhà nước, tự nhiên hắn dở chứng, nằng nặc đòi chuyển sang nhà xuất bản để làm biên tập viên, để được gắn bó với sở thích đọc và nghiệp viết lách. Ai cũng bảo hắn “hâm”, “dở”, tôi mặc kệ và kiên quyết gõ tờ đơn xin nghỉ việc.
Vâng, chính là tôi các bạn ạ. Đọc đến đoạn này chắc các bạn nghĩ tôi là người giỏi chữ nghĩa lắm phải không? Không đâu, tôi vốn rất kém văn là đằng khác. Thời đi học, điểm văn tôi toàn 4, 5 và hiếm khi vượt quá điểm 6, thậm chí tôi còn bị thầy chê là “không có khả năng cảm thụ văn học”. Nhưng thật lạ, tôi rất thích đọc và viết. Sách gì tôi cũng đọc, đọc chán tiểu thuyết thì chuyển sang nghiên cứu sách lịch sử, địa lý. Mỗi quyển tôi đọc đến chục lần chưa biết chán. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã ngấu nghiến hết tủ sách trong nhà và cả xóm, sau đó mài đũng quần ở các thư viện lớn nhỏ trong thành phố. Rồi tôi viết, viết ra một bài văn ai đọc cũng bảo chán, nhưng tôi vẫn cứ viết không ngừng nghỉ cho đến khi bản thảo chất đầy một tủ.
Vậy đấy, cái sở thích đọc và viết đã bám rễ trong con người tôi từ bé, rồi phát triển thành một thứ ham muốn mãnh liệt, kéo tôi phải thay đổi chính bản thân mình.
Tôi học đại học kinh tế theo ý cha mẹ. Ơn trời, tuy không thích ngành này nhưng tôi vẫn xoay sở học hành ở mức tạm được, đủ để có tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình khá. Vừa ra trường được mấy ngày, ba đã “dọn” sẵn cho tôi vị trí tổ chức nhân sự trong một công ty nhà nước. Ai cũng mừng cho tôi, từ họ hàng đến bạn bè, ai gặp tôi cũng chúc mừng. Tôi cố nở nụ cười đáp lễ, nhưng trong lòng vô cảm. Tôi cố xua đi sự vô cảm đó bằng ý nghĩ: “Ừ thì mình có một công việc, mình sẽ kiếm được tiền bằng sức lao động của bản thân”. Tôi đã cố gắng làm việc, nhưng càng làm càng thấy chán nản, vô vị. Cuộc sống không ước mơ, không hoài bão thật là buồn, ngày nào tôi đến và đi cũng lủi thủi, cứ như thể tôi chỉ là một cái bóng của tập thể đó và của chính bản thân mình.
Tưởng như cuộc sống và công việc của tôi chỉ mãi như vậy, nhưng rồi một ngày, tôi đã quyết định thay đổi. Tôi thay đổi thật sự, thay đổi mặc cho gia đình, họ hàng, bạn bè ái ngại, chê bai. Khi tôi thay đổi công việc cũng tức là trái ý cha mẹ, trở thành một đứa con hư trong mắt gia đình. Nhưng thử hỏi, nếu không dám chấp nhận sự thay đổi đó thì tôi không còn là chính tôi, tôi không muốn làm con rối, không muốn diễn trọn vai một đứa con ngoan ngoãn suốt đời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
Sau khi thuyết phục nhiều lần mà không thành công, tôi đã tự đưa ra một điều kiện ràng buộc với gia đình và chính bản thân mình: "Nếu trong 3 năm mà con không đạt được thành tựu nào thì con sẽ theo ý ba mẹ".
Đến cơ quan mới, tôi lao vào làm việc và không ngừng trau dồi kiến thức để phát triển bản thân vì thời gian có hạn. Nghề biên tập, tức là làm ra sách từ bản thảo, tưởng đơn giản nhưng vô cùng khó khăn phức tạp. Khối lượng công việc rất đồ sộ, số sách mà tôi phải đọc gấp nhiều lần so với những gì tôi đã đọc từ bé. Đọc xong rồi phải sửa cho hay, cho đúng. Sai một chữ cũng không được, nhầm một con dấu coi như hỏng cả quyển sách. Làm đêm, làm cuối tuần là chuyện thường, mắt tôi luôn chảy nước giàn giụa do phải thức nhiều và ngủ không đủ giấc. Nhưng tôi vẫn cố cắn răng làm, để chứng minh con đường tôi chọn là đúng.
Vợ tôi sinh con, lương thấp không đủ chi tiêu, tôi bắt đầu viết lại. Viết khi cả cơ quan đang say giấc trưa, viết trong vài phút hiếm hoi rảnh việc, viết khi trông con ngủ, viết khi màn đêm buông xuống, lúc đồng hồ đã chỉ sang ngày hôm sau. Tôi viết để thỏa đam mê, thỏa chí nam nhi ôm hoài bão tung hoành ngang dọc. Quãng đường gian khó đó nhiều lúc tưởng làm chùn bước chân tôi, nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi đều cố gắng vượt qua. Nhiều khi nhìn lại, tôi tự hỏi không hiểu bằng cách nào tôi có thể vượt qua sức ép kinh người đến như vậy. Sức ép từ nhiều phía đã đành, nhưng cái sức ép từ chính bản thân mình mới nặng nề, cứ như một quả cân chực đè bẹp tôi xuống. Lúc nào tôi cũng phải day dứt vì nỗi lo cơm áo gạo tiền như một cơn cuồng phong độc ác cứ chực thổi bay mầm cây đam mê vừa đâm chồi, nảy lộc.
Măc, tôi vẫn cứ tiếp tục. Tôi trò chuyện với tất cả mọi người tôi gặp trong cơ quan, ở trên đường, xung quanh nơi sống, trên đường thấy chuyện gì có thể khai thác được là tôi lập tức bắt tay vào việc. Cứ thế, kè kè chiếc điện thoại cũ, tôi liên tục chụp ảnh, ghi âm, phỏng vấn rồi hoàn thành một bài viết trong thời gian ít ỏi.
Có lúc tôi mất niềm tin vào niềm đam mê đó, có lúc tôi trở nên điên loạn, mất hết phương hướng, có lúc tôi bất cần đời và căm thù tất cả những ai muốn động viên, giúp đỡ mình. “Bọn chúng thương hại mình, trong lòng chúng đang cười thầm chứ có thật lòng đâu”, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Có lúc những cố gắng không được đền đáp, tâm hồn tôi đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, vật vã trong sự cùng quẫn. Và có lúc tôi định tự kết thúc cuộc đời mình vì không làm gì ra hồn. Nhưng lại nghĩ đến những gì mình gắn bó, nỗ lực để kiên định với đam mê, tôi lại gắng gượng đứng dậy để tiếp tục công việc, tiếp tục chăm bón mầm cây đam mê mà tôi đã gieo trong suốt cuộc đời.
Có lúc mọi việc chững lại, tôi phải cố kiểm điểm lại bản thân, nhìn mọi người làm ra sao, rồi soi lại chính mình để nhận ra cái sai rồi sửa. Tôi học hỏi mọi lúc mọi nơi, tiếp thu điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tự mài dũa khả năng, tự sáng tạo ra “vũ khí bí mật” của chính mình, để cho ra những sản phẩm hay nhất, có ích cho xã hội. Ban đầu, tác phẩm cứ gửi đi rồi chẳng được hồi âm nhưng tôi không nản. Tôi vẫn viết đều đều, vẫn cố gắng đọc thật nhiều, viết thật nhiều để tăng khả năng cảm thụ văn học và kỹ năng viết.
Thời gian thấm thoắt trôi qua với bao thăng trầm của cuộc sống. Tôi đang là một biên tập viên và thường xuyên viết văn, viết báo. Tôi vẫn làm tốt việc biên tập của mình, hàng chục ấn phẩm có chất lượng được xuất bản với sự đóng góp của tôi. Còn với nghiệp viết, tôi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ Hội Nhà báo Việt Nam với nhiều tác phẩm được sử dụng, được vinh danh. Dù đó không phải là điều gì to tát, nhưng nó cũng là một sự ghi nhận đối với những cố gắng của tôi khi vượt qua bản thân để sống với đam mê của mình. Sự cố gắng và thành công bước đầu đã khiến mọi người tin vào khả năng của tôi và khiến cả chính tôi tin vào con đường mình đang đi là đúng đắn.
“Dám thay đổi vì đam mê” chính là kinh nghiệm đầu đời của tôi, nhưng có một kinh nghiệm khác còn quan trọng hơn, đó là “đã dám thay đổi thì phải dám kiên định và cố gắng đến cùng đi theo con đường mình đã chọn vì đam mê của mình”.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Đinh Thành Trung