Người gửi: Hoàng Gia Hiển
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đôi chút bức xúc
Tôi đọc cả 2 bài thơ, tuy là dân lập trình máy tính, không hiểu nhiều về thơ văn, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự ngượng nghịu trong bài thơ của Ngọc Khuê, rõ ràng là chép lại và chỉnh sửa từ bài thơ gốc của tác giả Minh Thương.
Sau đó tôi có đọc qua đoạn phỏng vấn mà Ngọc Khuê khẳng định bài thơ đó là tự sáng tác, tôi thấy rất thất vọng, và càng thất vọng hơn khi biết đó lại là một ca sĩ, người của công chúng (tôi du học lâu nên cũng không biết ca sĩ Ngọc Khuê là ai, nổi tiếng như thế nào). Nếu là người biết nhìn nhận vấn đề, tôi nghĩ ca sĩ NK nên nói một lời xin lỗi tác giả Minh Phương hơn là khăng khăng khẳng định như vậy. Dám nhìn thẳng vào sự thật chính là tự tôn trọng bản thân mình.
Tôi cũng không đồng tình với ý kiến của bạn Nguyễn Nguyên khi cho rằng đây chỉ là một lỗi nhỏ, có thể do vô ý của ca sĩ Ngọc Khuê. Nói như vậy khác nào như trong nghề của tôi, ăn cắp phần mềm có sẵn nào đó, chỉnh sửa đi chút rồi tự nhận là của mình, nếu bị phát hiện cũng coi là lỗi nhỏ, không cố ý? Đây là vấn đề về tầm nhìn và đạo đức nghề nghiệp. Ở nước ngoài vi phạm bản quyền có thể bị kiện ngay và luật họ rất rõ ràng. Một bài thơ đối với tác giả chính là tình cảm, tâm huyết, là đứa con tinh thần của họ. Vì vậy đạo thơ thì phải nói là đạo thơ, không thể coi đó như là chuyện nhỏ bỏ qua được. Chúng ta cần xây dựng một xã hội mà ở đó, mọi người đều sống thật, sống có trách nhiệm với bản thân và tôn trọng người khác.
Cuối bài tôi muốn gửi lời nhắn đến tác giả Minh Thương, bài thơ của bạn rất hay, rất cảm xúc. Chúc bạn thành công trong học tập và sáng tác được nhiều hơn nữa.
Trân trọng.