Tôi là một cô gái khá lười. Tôi luôn ỷ lại bố mẹ. Tuy nhiên cũng như bao người khác, tôi cũng có những ước mơ hoài bão của riêng mình. Khi thấy những anh chị xách balo lên và bay sang nước ngoài để học, tôi thực sự khâm phục họ. Tôi cũng ước mình sau này sẽ như họ vậy. Tôi nói với bố: “Bố ơi, con cũng muốn được đi du học như các anh chị ấy”. Bố tôi cười và xoa đầu tôi: “Vậy thì con phải cố gắng học thật giỏi thì mới giành được học bổng như họ, chứ nhà mình nghèo không đủ khả năng chi trả học phí bên đó đâu con gái”.
Trẻ con nào có hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó lúc bấy giờ, nhưng sau này khi nghĩ lại tôi nhận ra rằng đó là mong muốn của bố mẹ kính yêu của tôi. Ước mơ cùng tôi lớn lên theo năm tháng, tôi vẫn vô lo vô nghĩ như ngày nào. Cho đến cái ngày đó, tai họa thật sự đã ập xuống đầu tôi, tôi gần như mất tất cả, tôi suy sụp hoàn toàn. Người mẹ - người thương yêu tôi nhất đã vì căn bệnh nhồi máu cơ tim mà ra đi mãi mãi. Tôi hoàn toàn mất cân bằng trong sinh hoạt hàng ngày. Bố tôi động viên tôi, giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi trở nên lạnh lùng, trầm tính hơn. Ngoài bố ra, tôi không thiết nối chuyện với ai.
Cuộc sống của tôi dần trở về bình thường thì một lần nữa tôi mất đi chỗ dựa duy nhất trong đời. Có lẽ do tôi vô tâm quá nên bị ông trời trừng phạt. Không lâu sau bố tôi cũng mất vì huyết áp tăng đột ngột dẫn đến đứt mạch máu não. Ông đã ra đi, đi cùng với mẹ tôi mãi mãi. Bắt đầu từ đây tôi trở thành đứa trẻ mồ côi - một đứa trẻ mới 12 tuổi. Tôi về ở cùng người thân, áp lực, chèn ép, những lời đay nghiến tôi phải chịu đựng trong suốt 5 năm. Thời gian đó tôi sống không có mục đích, không ước mơ. Cuộc sống diễn ra như được lập trình sẵn, nó nhàm chán và vô vị. Tôi đã quên mất mình là ai. Quá khứ và ước mơ của tôi bị lãng quên.
Số phận có lẽ đã được định sẵn cho mỗi người. Tôi gặp được cậu ấy - một người bạn hay có thể nói là vị cứu tinh của tôi. Ngày đó, tôi học lớp 12, năm học cuối cấp khó khăn nhất khi mà tôi phải đối đầu với 2 kỳ thi quan trọng nhất: kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Một hôm cô giáo chủ nhiệm dẫn 1 học sinh và giới thiệu đó là học sinh mới chuyển vào. Cậu ta được sắp xếp ngồi cạnh tôi. Bề ngoài thì trông cậu ta khá lạnh lùng, nhưng thật ra cậu ấy rất tốt. Cậu ấy giúp tôi tìm lại được chính mình, sau khi biết tôi luôn muốn được đi du học cậu đã chỉ cho tôi cách học tiếng anh, cách phát âm cho chuẩn. Theo phương pháp đó tôi dần nhận thấy mình nói trôi chảy hơn, đúng ngữ điệu hơn, khả năng viết của tôi cũng tiến bộ rõ rệt. Tôi có hỏi cậu ta chọn thi đại học trường gì, cậu ta không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: “Có nhất thiết phải học đại học không?”. “Có”. “Nếu trong tay cậu cầm suất học bổng du học toàn phần thì cậu có học đại học nữa không?”. Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của cậu ấy.
Phải, tôi lại một lần nữa quên mất ước mơ thuở nào của mình. Chúng tôi học với nhau hết học kỳ I. Cậu ta phải chuyển đi. Tôi không biết cậu ấy đi đâu nhưng chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại. Sau khi cậu bạn đi, tôi có lên mạng tìm hiểu về các suất học bổng của các trường đại học quốc tế. Tôi đã quyết định không thi đại học như bao bạn bè khác. Tôi tập trung vào việc học trên lớp và học TOEFL iBT và IELTS. Quyết định này của tôi khá mạo hiểm và có rất nhiều người phản đối, từ thầy cô, bạn bè cho đến gia đình, không ai ủng hộ tôi. Cho đến ngày thi lấy chứng chỉ tôi một mình đi thi. Ngày nhận chứng chỉ, tôi mừng phát khóc khi cầm trong tay tấm bằng IELTS với số điểm 7.0. Tôi nhanh chóng tìm hiểu thủ tục xét học bổng của trường Đại học Newcastle tại Anh.
Sau khi tìm hiểu thì tôi cần bây giờ là bảng điểm tổng kết từ 8.0 trở lên (đã được dịch sang tiếng Anh và có công chứng), chứng chỉ tiếng anh (IELTS trên 6.0 hoặc TOEFL từ 76 - 80), sơ yếu lý lịch (CV), tuyên bố cá nhân (Personal Statement hoặc Statement of Purpose), thư giới thiệu. Ngoài ra tôi còn có thủ tục xin visa, giấy khai sinh, hộ khẩu (được dịch sang tiếng Anh và có công chứng). Tôi vừa cố gắng học tập và hoàn thành giấy tờ. Mọi việc tôi đều độc lập bởi vì không ai ủng hộ việc làm của tôi. Ngày tổng kết lớp 12, với số điểm tổng kết 8.0 như mong muốn tôi nhanh chong sắp xếp giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn mang đi gửi. Có thể nói thời gian chờ đợi kết quả là lúc hồi hộp nhất. Và thành công đã đến với tôi. Cầm trong tay suất học bổng toàn phần của trường Đại học Newcastle nước mắt tôi đã rơi xuống.
Tôi cảm thấy hạnh phúc, công sức tôi bỏ ra sau những tháng ngày khổ luyện đã được đổi bằng suất học bổng giá trị đó. Ngày tôi ra sân bay để đến với cuộc sống mới, một môi trường học tập mới bạn bè, người thân cũng ra tiễn tôi, họ chúc tôi thành công trên con đường mà tôi đã chọn bằng sự chân thành và cả sự khâm phục. Tôi vui vì điều đó. Tôi tự hào vì quyết định của mình, tôi đã biến ước mơ của mình thành sự thật và đó cũng là tâm nguyện của bố mẹ kính yêu của tôi. Sang bên đó môi trường học tập hoàn toàn khác với nền giáo dục của Việt Nam. Họ đòi hỏi sinh viên phải tự trau dồi kiến thức, tự nâng cao kỹ năng cũng như kinh nghiệm của bản thân. Tại đây tôi đã gặp lại người bạn xưa của tôi - người đã thắp sáng lại ước mơ đã bị tôi lãng quên. Lúc bấy giờ tôi mới nghiệm ra rằng: Đại học không phải con đường duy nhất để ta thành công. Muốn thành công hãy theo đuổi đam mê của mình.
Sau 4 năm được đào tạo tại Anh, tôi bây giờ đã tốt nghiệp. Cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại A, tôi được mời vào làm cho một công ty chuyên về mỹ phẩm thiên nhiên tại Anh. Có lẽ mọi người nghĩ tôi sẽ nhận lời vì cơ hội làm việc của tôi đang rộng mở nhưng một lần nữa tôi chọn hướng đi cho riêng tôi. Tôi đã từ chối họ và quay trở về Việt Nam - nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà bố mẹ tôi luôn sát cánh dõi theo từng bước đi của tôi trong cuộc sống. Tại đây, tôi được nhận vào làm trong một công ty của Nhật Bản có chi nhánh tại Việt Nam, cũng về mỹ phẩm thiên nhiên. Cuộc sống luôn cho ta những bất ngờ, có niềm vui có nỗi buồn, có thành công cũng có thất bại. Là trợ lý của phó tổng giám đốc, tôi phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn từ công việc. Làm trong công ty của Nhật hiển nhiên tôi phải biết tiếng Nhật. Tôi không thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng người Nhật vì vậy là tôi phải vừa làm vừa học tiếng Nhật. Sau 3 tháng học cấp tốc, tôi đã có khả năng nói thành thạo tiếng Nhật với khách hàng. Giờ đây, khi đã là một người thành công trong cả công việc và cuộc sông tôi nhận ra rằng thành công sẽ đến khi ta nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |