Trong suốt mười hai năm học, lúc nào tôi cũng bị bạn bè chê cười, chế giễu và luôn bị bắt nạt. Tôi không thể làm gì hơn là im lặng. Từ bé, tôi đã bị suy dinh dưỡng nên khuôn mặt tôi xanh xao, gầy gò, thân thể thì còi cọc, ốm yếu. Lũ bạn thường ví tôi với con cò hương và dù không muốn, tôi cũng đành phải chấp nhận gán cái biệt danh này vào người.
“Huy cò hương” luôn luôn là cái tên để bạn bè tôi đem ra để đùa cợt mỗi giờ ra chơi, những lúc đó tôi chỉ muốn tránh xa chúng, im lặng ngồi một mình trong lớp học. Tôi hỏi mẹ vì sao mà cơ thể tôi lại suy nhược đến vậy dù tôi ăn uống đầy đủ thì được biết là hồi bé mẹ hết sữa sớm nên không cho tôi bú đủ tháng được, mà thay vào đó là uống sữa bột. Đó là một thiệt thòi rất lớn cho cuộc đời tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Với một cơ thể ốm yếu như vậy thì tôi không khó khăn một chút nào để “đội sổ” môn giáo dục thể chất với điểm số thấp đáng “kinh ngạc”.
Qua tuổi dậy thì mà tôi không khác gì đứa học sinh vừa mới tốt nghiệp tiểu học. Trong khi đó bạn bè cùng lớp đứa nào đứa nấy cũng cao lớn, phổng phao. Vì thế tôi càng cô đơn, tự ti về bản thân hơn, không muốn tiếp xúc với ai. Đi học về, tôi thấy mình như thoát khỏi địa ngục, căn nhà chính là vỏ bọc lớn nhất để tôi lẩn tránh thế giới hiểm nguy bên ngoài. Đêm đến, tôi vùi đầu vào game như một cách giải thoát. Tôi chơi quên thời gian, tôi coi thế giới ảo là người bạn lớn nhất vì nó không bao giờ chê cười hay đùa cợt tôi. Thức đêm nhiều khiến tôi thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi, gầy gò, khuôn mặt xanh xao, sạm đen. Trông tôi thật giống như khúc củi mục xấu xí và thô kệch.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi chán nản và mất phương hướng. Tôi bỏ qua kỳ thi đại học để vùi đầu vào game và thế giới ảo, mặc kệ những lời la mắng, quát tháo của cha mẹ, anh chị hay những tiếng dị nghị của xóm giềng.
Rồi một ngày, tôi tình cờ nhìn thấy tấm hình nhân vật rambo do diễn viên Sylvester Stallone thủ vai trên bìa một tờ báo cũ trong bộ phim First Blood. Tôi thực sự bị ấn tượng mạnh bởi thân thể cường tráng, rắn chắc đến từng bắp thịt của ông ấy. Tôi thầm ao ước cơ thể mình được như thế. Và rồi những ý nghĩ điên rồ liên tiếp hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi muốn thay đổi bản thân mình.
Ước mơ về một thân thể khỏe mạnh, cường tráng đeo đuổi tôi mỗi ngày. Tôi lên mạng tìm những phương pháp tập luyện, chế độ dinh dưỡng để tập luyện và bồi bổ cho cơ thể. Sau đó, tôi lên lịch và bắt đầu cho cuộc phiêu lưu đi đến ước mơ của mình với niềm đam mê cháy bỏng.
Nhưng để đến với ước mơ, tôi cũng phải vượt qua những sóng gió của khó khăn và thử thách…
Đó là những ngày giá rét giữa tháng mười hai lạnh lẽo. Theo lịch, tôi bắt đầu luyện sức bền với môn chạy bộ. Cơn gió lạnh lẽo mùa đông có thể thổi tắt ngọn nữa được đốt lên bởi than, củi nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa ý chí trong tôi. Tiếng bước chân của tôi vang lên trên con đường vắng, hòa cùng tiếng gió rít. Hơi thở dần trở nên dồn dập, được vài trăm mét tôi đã thấy đôi chân như rã rời, mắt cay xè bởi gió và đôi tai ê buốt vì lạnh. Tôi đã thoáng nghĩ bỏ cuộc tại đây, trở về nhà và lên giường đắp chăn ấm. Nhưng đột nhiên những lời giễu cợt của bạn bè cũ lại hiện lên trong tâm trí khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi chạy tiếp. Những bước chân tôi nặng nề dần, có cảm tưởng tôi như đang gánh hàng trăm tấn sắt trên vai vậy.
Sau buổi sáng hôm ấy, tôi bị đau nhức toàn thân thể. Tôi nói mình sẽ bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viện của mẹ, tôi đã lấy lại được tinh thần. Hôm sau, tôi đúc rút kinh nghiệm là phải khởi động thật kỹ, tập từ nhẹ đến nặng không nên hấp tấp, vội vã. Lần này tốt hơn lần trước, tôi chạy theo hơi thở, giữ nhịp chậm và đều. Tuy vậy, tôi vẫn không tránh được mệt mỏi. Những giọt mồ hôi chảy xuống làm mắt tôi cay xè lại, còn đôi môi lại cảm nhận được vị mặn chát.
Buổi chiều tôi chia ra các bài tập xà đơn, xà kép và hít đất để rèn luyện cơ bắp và độ dẻo dai. Chẳng may lúc hít đất tôi đã được nếm hương vị của mảnh đất quê hương thân yêu vì quá gắng gượng đến sức lực cuối cùng. Tập xong, hai bả vai tôi đau nhức không tả xiết, tưởng như đang có người xích hai quả tạ sắt vào tay.
Tôi không thích ăn cà rốt vì với tôi đó là thứ thật kinh khủng, nhưng để đến với ước mơ thì phải học cách chung sống cùng với đam mê. Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi ăn cái thứ màu cam ấy để đủ chất cho cơ thể. Nhờ vào tập luyện nên tôi ăn được nhiều hơn. Tối đến ôn bài xong, tôi đi ngủ sớm để cho cơ thể nghỉ ngơi, gác lại mọi trò chơi giải trí trước kia mặc dù rất thèm muốn.
Cứ như vậy trong vòng ba tháng, cơ thể tôi cải tiến rõ rệt. Tôi tăng hơn mười cân, cơ thể đã có xương có thịt, đường nét cơ bắp bắt đầu nở ra. Đối với tôi mà nói thì đó quả là kỳ tích. Thể lực và sức khỏe của tôi từ đó cũng tăng tiến dần.
Không dừng lại niềm đam mê thể chất tại đó, tôi quyết định nộp hồ sơ vào khoa Giáo dục thể chất của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Với mục đích vừa để rèn luyện cơ thể trong một môi trường tốt, vừa trau dồi kiến thức sau này truyền cảm hứng cho những em học sinh đến với niềm đam mê thể thao, đặc biệt những em có hoàn cảnh như tôi vậy.
Tôi bắt đầu ôn thi và tập luyện giáo trình thể thao mới. Yêu cầu môn năng khiếu vừa phải có sức bền, vừa phải có tốc độ, tôi có lúc đã nghĩ mình không thể nào đến được với cánh cổng trường đại học mình hằng mơ ước. Chấn thương mắt cá khiến tôi muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nghĩ mình càng phải cố gắng hơn nữa. Tiếng ve kêu râm ran trên cành như đang động viên, khích lệ tôi. Cái nóng oi ả mùa hè làm mồ hôi tôi chảy ướt đẫm người, khiến đôi mắt cay và đôi môi mặn đắng. Kết thúc những buổi tập mệt mỏi, tôi thường ngồi ngắm mặt trời và tận hưởng những làn gió mát lạnh. Tôi biết chỉ cần tôi cố gắng và nỗ lực hết mình với niềm đam mê, thành công sẽ dẫn tôi đến ước mơ vì đó là phần thưởng tôi xứng đáng nhận được qua bao khó khăn, gian khổ.
Quả là ông trời không phụ lòng người, trong kỳ thi đại học vừa rồi, tôi đã đạt tổng điểm 22, đủ để đỗ vào khoa Giáo dục thể chất trường Đại học sư phạm Hà Nội. Dù điểm không cao, nhưng tôi vẫn rất tự hào và hạnh phúc vì những gì mình đạt được. Từ một thanh niên gầy gò ốm yếu, tôi đã trở thành tân sinh viên khoa Giáo dục thể chất, vượt qua hàng trăm thí sinh khác hiên ngang bước vào cánh cổng đại học dù biết chặng đường phía trước còn nhiều chông gái.
Các bạn thấy đấy, dù chúng ta là con người như thế nào, xuất phát điểm ra sao nhưng nếu có đam mê và nghị lực cháy bỏng, cùng với ý chí không bỏ cuộc thì cánh cửa dẫn đến thành công ắt sẽ rộng mở với mỗi người.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Giải Trí