“Hãy học khi người khác đang ngủ, lao động khi người khác lười biếng, chuẩn bị khi người khác chơi bời và bạn sẽ đạt được giác mơ khi người khác ao ước”
Nếu hỏi những người thành công bí quyết thành công thì đa số câu trả lời có chung một từ “Đam mê”. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại viết “cái giá của nó?” Không ít người trong chúng ta nghĩ rằng “Đam mê là sẽ thành công thôi. Chỉ tại tôi chưa tìm được đam mê nên chưa thành công thôi”. Nếu bạn không nghĩ vậy thì bài viết này dành tặng cho bạn đấy!
2 năm trước…
Tôi rớt đại học. Lo sợ, tôi nộp đơn vào một trường dân lập, lúc đầu học phí công bố không quá cao. Tôi cũng ái ngại vì nó cũng là một số tiền khá lớn đối với gia đình ở quê. Tôi nói với mẹ: “Thôi con về học Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh học cho đỡ tốn”. Mẹ la tôi: “Thích gì cứ đi học, ba mẹ lo được”. Cảm giác lạ đầu tiên.
Suy nghĩ lại mấy năm cấp 3, học toán, lý sao khó kinh khủng… Giá mà lúc đó quyết chí học giỏi hơn, bớt ngủ, bớt lười.
Năm 1, 2... học phí ngày càng nặng, chắc những ai học đại học dân lập mới hiểu cảm giác này. Mỗi khi về nhà, tôi giật mình thấy ba mẹ già lúc nào không hay. Lưng cong lắm rồi, chân tay thì đau nhức, những căn bệnh mà thuốc cũng không chữa được… chỉ tạm bợ cho qua cơn đau rồi lao động tiếp. Nhiều khi muốn buông xuôi, mẹ an ủi: “Ba mẹ lo được”. Cảm giác lạ thứ 2.
… “Ba mẹ lo được”… Cảm giác lạ thứ n.
2 năm qua…
Câu nó ấy luôn là động lực và là nỗi dai dứt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và cái cảm giác lạ ấy chính là nỗi đau từ một đứa con bất hiếu với đấng sinh thành.
Tại sao không chăm chỉ hơn để không phải học ở trường chi phí quá cao này? Tại sao cũng cùng cảnh ngộ nhưng người ta biết vượt lên số phận còn mình chỉ là trò đùa của số phận? Tại sao luôn làm ba mẹ phải vất vả hơn vì mình? Tại sao… tại sao… tại sao chứ?
Giá như…
Hiện tôi là sinh viên năm cuối, mới nhận ra niềm đam mê mà hơn 20 năm qua chưa biết. Đó là “Làm tất cả những gì khiến ba mẹ tôi cười”. Có lẽ bạn sẽ chửi tôi khùng chăng? Nhưng không đây thật sự là thứ khiến tôi thức dậy lúc mọi người còn đang ngủ, hình ảnh ba mẹ tôi cười là thứ đầu tiên hiện ra mỗi sáng khi tôi thức dậy. Ba mẹ yêu thương ta hơn hết thẩy vậy mà bao nhiêu năm qua thật quá vô tâm với người.
Từ một đứa đi học trễ gần cả tiết học, tôi thành người đi sớm nhất. Từ đứa lười ra ngoài, tôi cố gắng tham gia các hoạt động, cuộc thi để dành học bổng và các khóa học. Một đứa ghét ra ngoài nói chuyện tào lao với bạn bè, tôi tham gia tình nguyện. Khi học mà chán nản hay buồn ngủ tôi lại đánh vào mặt mình, tự nhủ “Gia đình đang chờ ta về. Cố lên. Không được ngủ”.
Lúc về nhà, tôi hay khoe với ba mẹ những hình ảnh, giải thưởng, những chuyến đi thực tế… mà tôi đã tham gia. Ba mẹ tôi đều phải đeo kính rồi nheo nheo mắt mới nhìn rõ mặt con gái. Nhất là lần tôi nhận được suất học bổng 10 triệu đồng, ba mẹ tôi vui lắm, còn khoe với mấy người làm chung nữa. Cảm giác lạ ấy lại xuất hiện, nhưng lần này tôi thấy hạnh phúc lắm.
Có thể đam mê của bạn là sự say mê, hứng thú làm một công việc nào đó đến quên ăn, quên ngủ hay thậm chí quên cả cô người yêu xinh đẹp chăng. Còn với riêng tôi, chỉ cần làm cho 2 người quan trọng nhất đời này hạnh phúc đó là đam mê của tôi.
Tôi mất hơn 4 năm đẹp nhất để tìm thứ tôi khao khát cháy bỏng. Còn bạn? Đừng giống như tôi mất quá nhiều thứ mới nhận ra đâu là thứ bạn muốn có trong cuộc đời này. Và đó là “cái giá của nó”.
Chúc tất cả mọi người sớm tìm ra thứ mình khao khát và theo đuổi nó.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Huỳnh Thị Thúy Duy