Cuộc đời là những chuyến đi, câu nói này thật đúng với tôi. Tôi vốn từng là cô gái nhút nhát, rất hay nản lòng trước những khó khăn.
Sau khi học xong đại học, chuyên ngành Báo chí và sau những gì thất bại của nghề, tôi đành an phận xin làm nhân viên nhân sự của một công ty nước ngoài. Tôi phát huy hết khả năng nhiệt tình, chăm chỉ và nghiêm túc nên công việc của tôi ở lĩnh vực mới khá xuôi chèo mát mái.
Dần ổn định, tôi lập gia đình ở ngưỡng cửa tuổi 26 và đảm nhiệm vị trí Phó trưởng phòng Nhân sự của một công ty khá lớn, với mức thu nhập cao. Tôi nghĩ, mình sẽ đi theo con đường này đến suốt cuộc đời, sẽ cùng chồng gầy dựng sự nghiệp ở thành phố. Tình cờ, một lần về thăm quê chồng, biết thông tin huyện nhà đang tuyển trí thức trẻ về công tác tại các xã nghèo khó khăn. Đọc báo, nghe đài, biết 500 trí thức trẻ đang tình nguyện về những nơi khó khăn để làm việc, tôi bỗng thấy mình cần một sự thay đổi. Hình ảnh miền quê khó khăn và viễn cảnh mình sẽ làm được một việc giúp ích cho những người dân đang cần mình, cứ hiển hiện trước mắt. Tôi mạnh dạn nộp hồ sơ dự tuyển. Sau vài tháng, tôi biết tin mình đã đậu. Tôi được phân về làm ở một xã thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Tôi quyết định viết đơn nghỉ việc nơi công ty đang làm.
Ba mẹ, bạn bè ngăn cản. Nhiều tình huống xấu được mọi người đưa ra như: về quê, lương công chức vài triệu đồng làm sao sống, trong khi lương hiện tại gần cả nghìn đôla. Về quê sẽ “lụt nghề”, không có cơ hội phát triển… Sau mấy đêm liền thức trắng, tôi và chồng quyết định từ bỏ cuộc sống hiện tại, về quê làm lại từ đầu.
Ngày về quê, bước chân đi làm ở một xã xa gần 20 km, sáng đi chiều về, trưa ăn qua loa đại khái, nghỉ tại chỗ ngay trên chiếc ghế dài của cơ quan, nên tôi khá nản. Tháng lương đầu tiên gần 1,5 triệu đồng, hai vợ chồng nhìn nhau nghèn nghẹn nhưng vẫn vui vì cuộc sống ở quê nhiều tình cảm, nhiều người thân xung quanh an ủi, nương tựa. Tôi về quê, chồng tôi thất nghiệp gần một năm vì ở quê rất khó xin việc. Khi có việc lại, công ty nhỏ, anh làm xa nhà 37 cây số nhưng chúng tôi cùng chấp nhận.
Công việc của một công chức như tôi, ban đầu, rất khó khăn, khác hẳn cách vận hành của doanh nghiệp. Tôi thích nghi dần với cuộc sống và cố gắng làm tốt hơn công việc của mình. Hơn một năm sau, tôi là một trong 2 trí thức trẻ được bố trí đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch UBND xã đầu tiên của huyện. Hiện nay, tôi là Phó Chủ tịch xã Long Hà, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Trải qua gần 3 năm, từ ngày về quê thay đổi công việc và cuộc sống, tôi nhận ra rằng, không có gì là không thể. Giờ đây, tôi tự tin hơn về bản thân, biết mình có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống. Về quê, lần đầu tiên, tôi được trải nghiệm làm ruộng, nuôi vịt, nuôi gà, tăng gia kinh tế. Cách sống cũng thay đổi, từ việc ăn uống giản dị hơn, cho đến tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn, bỏ qua những thú vui phù phiếm. Tôi không còn thấy mình thiệt thòi như những gì người thân, bạn bè đã hình dung. Quan trọng nhất, tôi tìm thấy sự bình yên khi có được niềm vui trong công việc.
Đúng vậy, cuộc đời là những chuyến đi. Và không chỉ đi, mà còn phải đi đúng trên con đường đã chọn. Dám nghĩ, dám làm, dám sống với ước mơ là điều tuyệt vời hơn cả.
| Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Nhài