Bạn gái Đức sáng lập và trở thành chủ nhiệm của một câu lạc bộ tiếng Anh. Khả năng yếu kém trong việc giao tiếng đã trở thành rào cản lớn với Đức khi tham gia cùng cô ấy, có nguy cơ khá cao là cậu ta sẽ bị mất mặt giữa đám đông. Đức tính rút êm, nhưng vì ngày nào cũng phải lãnh nhiệm vụ chở bạn gái đi sinh hoạt câu lạc bộ, nên việc tham gia là không thể tránh khỏi. Một lần Kim (người yêu của Đức) nói với cậu chàng “Em muốn anh có thể bước vào trong thế giới của em, đừng như chú cua cứ náu mình trong thế giới riêng tư nơi anh đang trốn nữa”.
Sĩ diện của đàn ông lớn lắm, thế là Đức quyết định ghi danh học tiếng Anh. Cậu ta chọn một trung tâm khá tốt ở Sài Gòn với mức học phí trên trời, để trang trải cho số tiền phát sinh, Đức phải đi làm đủ nghề để có thể tự tin đi cùng bạn gái. Nhưng điều hài hước là sau hai năm, với khả năng tiếng Anh ở mức… phổ cập trung học, Đức đã lấy được bằng TOEIC vượt chỉ tiêu tối thiểu ra trường, cán chỉ tiêu tối giản để trở thành giáo viên. Tuy nhiên mục đích ban đầu là giao tiếp lưu loát thì Đức chưa thực hiện được. Được cái, sau khi cải thiện được trình độ Anh phạm, tình cảm của Đức và Kim càng ngày càng thêm khắng khít, dù cho sau thành tích đó, Đức chưa hề ghé lại câu lạc bộ của Kim thêm lần nào nữa.
Câu hỏi đặt ra là thời gian qua Đức đi học tiếng Anh làm gì khi mà bây giờ bạn gái Đức lại chuyển sang học tiếng Nhật. Thế là cậu ta lần nữa phải tiếp xúc với thứ ngôn ngữ cậu ta không hứng thú chút nào. Nhớ những lúc rong ruổi trên đường chở Kim đi học, hết lớp tiếng Anh sang lớn tiếng Nhật, trễ giờ không kịp ăn nốt ổ bánh mì…
Sau hai năm, từ khi có bằng TOEIC, Đức tự nhiên có thói quen lảm nhảm mọi thứ bằng tiếng Anh, sự ghen tuông, tỵ nạnh hay ngoại tình tư tưởng, cậu ta cũng độc thoại một mình. Một thời gian trôi qua, Đức có khả năng cắt nghĩa văn viết trước kia đọc mấy bài luận tiếng Anh thì chả hiểu gì tự nhiên xuất hiện khả năng "hiểu tất cả". Đại khái như là trước kia nhìn vào một trang viết, thấy chúng như những chiếc rương khóa kín. Bây giờ nhìn vào cũng trang viết ấy, có rất nhiều rương đã được mở ra, còn những rương chưa mở được, Đức biết chính xác chìa khóa nằm ở đâu và là cái nào để sử dụng, thậm chí có thể tự đánh chìa khóa với độ chính xác 80%.
Nghe Đức kể xong tôi ngạc nhiên lắm, nhưng cậu ta khẳng định cái hồi đi học tiếng Anh ấy chơi là chủ yếu, vì phương pháp của nước ngoài mà, giáo viên bản ngữ cũng có trình độ sư phạm thật sự chứ không phải Tây balô.
Cậu ta nói rằng đã từng hứa với Kim là khi về sẽ xin đi dạy ở cái trung tâm mà ngày xưa Kim dạy. Cho chắc ăn, Đức nộp hai cái hồ sơ, một vào trung tâm đó, một vào cái bên cạnh. Ba tuần sau thì được gọi đi phỏng vấn mà trong đầu chưa biết gì cả, chẳng hiểu có nói được không. Bất ngờ là cậu ta đã thể hiện hơi bị xuất sắc trong vòng phỏng vấn. Người phỏng vấn Đức vốn học sư phạm kỹ thuật, cô ta bảo do chất lượng đào tạo trường của Đức tốt nên mới cho cậu ấy một cơ hội, chứ Đức không xuất thân là dân ngoại ngữ hay sư phạm gì cả nên đáng ra phải đánh rớt. Ở vòng phỏng vấn, Đức đã thể hiện trình độ Anh phạm rất tốt, hơn nữa trong hồ sơ điểm tiếng Anh chuyên ngành cao. Kỳ thực người phỏng vấn không hề biết trường Đức đào tạo không chuyên sâu về tiếng Anh, cả nửa khóa nợ bằng TOEIC. Đức được như vậy là nhờ nỗ lực bản thân của cậu ta!
Thế là có ai ngờ một chàng sinh viên học Đại học Ngân Hàng, tính xin ra làm chân kế toán nay lại trở thành giảng viên của trường Anh ngữ quốc tế Úc châu. Tất cả chỉ từ lời hứa tình yêu đơn giản và bâng quơ thuở nào. Tuy vậy, đam mê tiếng Anh đã thấm sâu trong cậu ta, khiến cậu ta muốn truyền cảm hứng và mở rộng chân trời cho những học sinh vốn “tạch” ngoại ngữ để vươn ra thế giới rộng lớn hơn… Chung quy cũng phải nể sự kiên nhẫn của Đức và sự thủy chung vô bờ bến cậu ta dành cho bạn gái mình!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Hải Bình