John Sherlock
Cuối cùng nàng đứng dậy bật đèn. Mây đen bên ngoài đã bao phủ bầu trời lúc nào nên trong phòng tối om. Nhưng đèn không bật sáng. Nàng chợt nhớ những hôm có bão to, người ta thường cắt điện để tránh gây tai nạn nguy hiểm.
Nàng nói:
- Chắc tại bão, nên điện bị cúp.
Dawson nhấc máy điện thoại nghe thử. Anh nói:
- Điện thoại cũng bị cắt.
- Anh định gọi điện thoại đi đâu à?
- Cần báo cho Sở cảnh sát.
- Đợi tan bão anh sang bên khách sạn Highland, chỉ cách đây nửa dặm thôi. Ở đấy điện thoại không bao giờ bị cắt.
Janna nói rồi bật que diêm châm vào ngọn đèn dầu.
- Anh đói chưa?
Dawson đáp:
- Đói khủng khiếp. Tôi định chở cô ra ngoài phố kiếm cái ăn. Lúc nãy tôi thấy một cái phố nhỏ có hiệu ăn.
- Nấu ở nhà cũng được. Có bếp đèn cồn và trong tủ lạnh của tôi có đủ thức ăn dùng được vài tuần.
- Còn gì bằng! Vậy tôi xin giúp cô một tay.
Dawson nói.
- Anh biết nấu bếp kia à?
Janna ngạc nhiên.
- Tôi đã từng làm phục vụ bếp trưởng hồi học ở trường Tổng hợp.
- Khéo anh cũng khâu vá được ấy chứ?
Janna bật cười.
- Chưa học, nhưng học thì làm được tất.
Janna cười rũ. Nàng bắt gặp nàng vui hơn là Dawson tưởng. Nỗi đau đớn lúc nãy khi được biết Mark chết oan, bây giờ đã tan biến. Mười lăm phút sau họ đã có một bàn ăn thịnh soạn.
Họ ngồi ăn đầm ấm dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, nhắc lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở Thuỵ Sĩ. Mới đó mà đã hơn hai chục năm rồi.
Janna nói:
- Elke rất ghét Thuỵ Sĩ. Nó bảo với tôi rằng thứ gì ở đó cũng làm nó ghét.
Dawson bình thản đáp:
- Tính cô ấy như vậy, rất chóng chán. Lúc nào cũng phải thay đổi, phải đi tìm thứ gì mới lạ, kích thích.
- Anh tha lỗi. Janna nói. Nàng nhớ lại, chính Elke đã chán Dawson và bỏ anh.
- Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc đến Elke nữa.
Dawson nhún vai:
- Có quan trọng gì đâu kia chứ?
Janna hỏi:
- Sao anh lại nói thế? Tôi chưa hiểu..
- Cô chưa hiểu gì?
- Chưa hiểu tại sao nó đẹp thế, lại nhà giầu, muốn tiêu bao nhiêu tiền cũng có, vậy mà lại kết thúc cuộc đời trong một lúc tiêm ma tuý quá liều?
Dawson nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa.
- Chắc cô chưa biết cả hai bố mẹ cô ấy đều là Do Thái phải không?
- Do Thái à?
Dawson gật đầu.
Janna sửng sốt kêu lên:
- Không! Không thể như thế được!
- Vì Elke tóc vàng mắt xanh chứ gì?
- Nó là người chủng tộc Aryen rõ ràng.
- Ông nội Elke nguyên là một chủ hiệu tạp hoá nhỏ ở Haunstetten, một thị trấn về phía Đông thành phố Munich. Cả gia đình giấu tung tích gốc Do Thái nên không ai bắt vào trại tập trung. Elke ra đời sau khi cha mẹ cô ấy đã di cư sang châu Mỹ La tinh. Bấy giờ bên đó đã có khá nhiều người Đức cư trú, tạo cơ hội để cho những tên tội phạm chiến tranh Đức lẩn trốn sau này. Chúng mang theo được rất nhiều tiền. Cha mẹ Elke cũng nhập vào đám ấy và nhờ vốn liếng của chúng họ giầu lên rất nhanh. Không ai biết họ là gốc Do Thái hết.
Janna hỏi:
- Nhưng Elke có biết không?
Dawson lắc đầu:
- Không. Họ giấu biệt cả con gái cho nên Elke vẫn đinh ninh cô ấy là người Đức.
- Cho nên lúc chết nó vẫn không biết?
Janna hỏi.
- Đến lúc đó thì biết.
- Từ lúc nào?
Janna hỏi.
- Lúc trước khi cô ấy sang Thuỵ Sĩ học trường Cao đẳng tu nghiệp của bà Fleury với cô. Chẳng là cha cô ấy bị nhồi máu cơ tim, biết là không sống được bao lâu nữa, mới lộ ra cho con gái biết gốc gác của gia đình.
Janna chợt hiểu tại sao Elke có cách sống kỳ quái như vậy. Như thể cô ta không thiết gì đời nữa và luôn phải trốn vào một thứ kích thích nào đó. Nàng cũng nhớ lại người đàn bà dong dỏng, mẹ của Elke hôm ở khách sạn Vua George đệ Ngũ đã khăng khăng chối là con gái bà không bao giờ dùng ma tuý.
- Nhưng tại sao anh biết?
Janna hỏi.
- Chính cô ấy thú thật với tôi. Chẳng là cô ấy không làm ở đâu được lâu. Chuyển hết nơi này đến nơi khác rồi giấu tôi dùng ma tuý. Khi tôi biết, gặng hỏi thì cô ấy thổ lộ ra hết. Cô ấy bảo không thiết sống. Tôi rất thương hoàn cảnh bi kịch của cô ấy nên tìm cách an ủi. Một lần tôi còn đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần. Nhưng cô ấy không có tổn thương thực thể mà chỉ do tâm trạng chán chường. Sau đó một năm thì cô ấy đòi ly dị, bảo cô ấy không chịu nổi kiểu ai thương hại cô ấy như thế.
Giọng Dawson trầm xuống. Anh nói rất khẽ:
- Tôi rất thương cô ấy. Cô ấy cũng hiểu rằng tôi không yêu mà chỉ thương cô ấy thôi. Lòng tự trọng không cho phép cô ấy chấp nhận tình cảm ấy của tôi. Từ khi nghe tin Elke chết, nhất là chết một cách bi thảm như thế, tôi cứ luôn nghĩ, giá như tôi không đồng ý ly dị, có lẽ cô ấy không phải chịu nỗi cô đơn đến như vậy. Dù sao, tôi cũng vẫn đỡ cho cô ấy được phần nào..
Giọng Dawson nghẹn lại.
Janna bước tới, quàng hai tay ôm vai anh, an ủi:
- Đừng tự buộc tội mình như thế, Dawson! Dù sao cả tôi và anh đều đã làm hết những gì có thể làm để giúp nó..
- Có thật là chúng ta đã làm hết những gì có thể làm không?
Dawson nói như thể với bản thân. Một giọt nước mắt long lanh trên mắt anh.
Janna đứng dậy, dìu Dawson đến chiếc giường to. Anh mặc cho nàng dẫn đi, giọng nghẹn ngào lẩm bẩm như kẻ mất trí:
- Cô ấy chết là tại tôi.. Tôi đã đồng ý để cô ấy ly dị..
Janna đặt Dawson lên giường, quỳ xuống, từ từ cởi quần áo cho anh. Khi đã cởi hết, nàng tự cởi cho mình rồi nằm lên giường bên cạnh anh. Nàng âu yếm ôm anh, áp đầu vào cặp vú mình.
Nàng thì thầm:
- Em yêu anh. Joe!
Dawson ngẩng đầu lên nhìn nàng. Janna nằm ngửa ra và anh hôn lên cặp môi nàng. Khi họ làm tình, Janna thấy anh dịu dàng trìu mến đến mức nàng muốn tan ra trong vòng tay anh. Cảm giác thanh thoát khiến nàng cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa.
Bên ngoài, cơn bão đã đến. Mưa rơi trên mái nhà và gió gào thét. Janna cảm thấy trong phòng ấm cúng một cách kỳ lạ. Đầu lưỡi nàng mằn mặn vị nước mắt của anh.
Thời gian ngưng lại và trong lúc hai thân thể ghì chặt vào nhau, cả hai đều cảm thấy quá khứ đau buồn đã tan vào dĩ vãng và cuộc đời mới mẻ của họ lúc này mới thật sự bắt đầu.
Chương 43
Janna vẫn còn mở mắt khi tia nắng đầu tiên dọi qua khe cửa sổ vào phòng. Đêm qua nàng không hề ngủ. Sau khi làm tình với Dawson, hai người còn trò chuyện rất lâu. Bản thân anh cũng mãi gần sáng mới chịu ngủ, khi Janna nhất định không chịu nghe anh nói nữa. Riêng nàng chỉ nhìn anh ngủ mà không thấy buồn ngủ chút nào hết.
Họ đã nói chuyện suốt đêm qua về những người thân của họ. Janna kể anh nghe nàng yêu quý Mark và Anna biết chừng nào, mặc dù nàng biết đấy không phải cha mẹ đẻ của nàng. Đã có lúc nàng cố tìm xem mẹ nàng xưa là người thế nào và cha đẻ nàng là ai, nhưng đến nay, tất cả những người có thể cung cấp tin tức cho nàng đều đã bị nàng khai thác hết. Keja vẫn chỉ là một hình bóng mơ hồ trong trí óc nàng. Còn cha đẻ của nàng thì Janna đã hết hy vọng tìm được tên tuổi..
Họ cũng nhắc đến những người cả hai đều quen biết, đặc biệt là Elke ..
Đáp lại, Dawson cũng kể về cuộc đời mình, tuổi thơ nghèo đói, vất vả, thời kỳ làm vận động viên trượt tuyết và vinh quang anh đã được hưởng. Rồi đến tai nạn trong cuộc thi ở Moritz, những năm học khoa luật trường Đại học Tổng hợp California và những năm vào làm trong sở cảnh sát Los Angeles . Vốn đã trải qua những gian truân của con người bất hạnh, anh rất dễ xúc động trước những số phận hẩm hiu. Chính vì vậy mà anh lấy Elke ..
Nhìn anh ngủ say bên cạnh, Janna trào lên một niềm thương mến kỳ lạ. Nàng hôn nhẹ lên môi anh và cảm thấy một điều rất rõ: đây chính là người nàng cần đến và sẽ đem lại cho nàng hạnh phúc thật sự trong quãng đời còn lại của nàng.
Bên ngoài cơn bão đã tạnh từ lâu. Nàng bước nhẹ ra khỏi giường, khoác áo choàng mặc trong nhà rồi đem bát đĩa bẩn bữa ăn chiều hôm qua xuống nhà rửa.
Bão đã tạnh, nhưng gió vẫn còn thổi khá mạnh. Nàng nhìn ra cửa sổ. Bão đã làm cây cối xung quanh rụng gần hết lá. Gió thổi làm những thân cây nghiêng ngả.
- Em dậy sớm thế?
Nàng ngoái đầu lại, thấy Dawson đứng đằng sau.
- Em tưởng anh vẫn ngủ ..
Câu nói của nàng bị cắt ngang vì Dawson đã áp cặp môi anh lên miệng nàng và họ ôm ghì nhau trong một cái hôn nồng thắm .
- Điện thoại nhà em vẫn chưa làm việc. Anh định sang khách sạn Haighland gọi nhờ đây. Cũng phải báo sếp của anh biết, anh hiện đang ở đâu?
Janna hỏi:
- Sao anh không lấy xe đi?
Dawson kéo nàng ra cửa sổ:
- Em xem xe của anh kia!
Nàng nhìn theo và thấy chiếc xe Porsche cũ kỹ của anh chứa đầy nước bên trong.
- Lấy xe của em mà đi .
- Có xa gì đâu!
Anh nói.
- Cũng được. Trong lúc anh ra đấy gọi điện thoại, em ở nhà chuẩn bị bữa điểm tâm.
- Lại món đỗ ván nữa hẳn?
- Chẳng còn thứ rau gì khác, Nàng nói.
Dawson nhăn mặt rồi kéo phécmơtuya áo ngoài, mở cửa bước ra. Janna nhìn qua cửa sổ, thấy anh mở cửa xe, nước bên trong chảy ộc ra một lúc mới cạn. Nàng đợi cho đến khi anh lấp sau làn sương dầy đặc mới quay vào bếp.
Con Sếp vẫn nằm trong giỏ. Nàng cho nó ăn rồi lên thang gác.
Vừa tắm xong, đang lau khô người thì con chó sủa vang. Nàng quát:
- Im Sếp!
Con chó thôi không sủa nữa, nhưng khi nàng mặc xong quần áo, xuống nhà vào bếp thì thấy cửa sau bếp mở tung và không thấy con Sếp đâu.
- Sếp!
Tiếng nàng âm vang trong ngôi nhà lặng lẽ. Bước ra cửa trước, nàng mở toang cửa, cố nhìn vào làn sương mù dầy đặc. Hình như tiếng con Sếp sủa ăng ẳng phía xa. Một làn gió thổi mạnh, sương mù giao động, tiếng sủa bặt đi. Lát sau nàng lại nghe thấy tiếng sủa. Nàng đoán nó ở đâu trong làn sương mù dầy đặc kia. Nàng bỗng thấy sờ sợ .
Từ lúc chứng kiến cái chết kinh khủng của Derek nàng đâm nhát, lúc nào cũng tưởng như sắp xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nhưng nàng cố trấn tĩnh, nghĩ chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lúc Dawson ra, nàng đã quên không cài then và gió làm cửa bật mở, có vậy thôi! Còn con Sếp thì chỉ đơn giản là thấy cửa mở nó chạy ra ngoài chơi.
- Về, Sếp!
Còn tiếp