![]() |
|
Diễn viên Đàm Diệu văn. |
Mọi người nhận xét tôi là chàng trai tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng mắc cái tật suy nghĩ rất lâu trước mỗi câu trả lời. Điều đó không sai. Từ nhỏ đến lớn, khả năng đối đáp của tôi rất tệ. Ngày còn đi học, dù rất chăm chú lắng nghe thày cô giảng bài nhưng tôi vẫn không lọt tai, khiến bản thân vô cùng chán nản. Khi trò chuyện với người khác, tôi cảm giác mình và người đối diện như đứng cách nhau một bức tường. Tôi tự hỏi, phải chăng thính giác của mình có vấn đề? Sau khi khám bác sĩ, tôi mới biết mình mắc bệnh "nhược thính trung độ". Đó là chứng bệnh di truyền. Thính giác của cha tôi không được tốt. Tình trạng của anh Hai tôi còn nghiêm trọng hơn. Tôi đã thử uống thuốc tây, thuốc bắc nhưng vẫn không khỏi. Vì khả năng nghe không tốt, tôi thường không bắt kịp những lời bạn gái nói. Khi tôi hiểu ra ý câu đầu tiên, thì cô ấy đã nói đến câu thứ tư.
Căn hộ gia đình tôi sinh sống được mọi người xem là ngôi nhà không có tiếng nói, bởi cha mẹ, anh trai và cả ba người chị gái của tôi đều rất kiệm lời. Cha tôi thích nhạc cổ Trung Hoa, những lúc rảnh rỗi, ông thường ngồi trong phòng kéo đàn nhị một mình. Còn ba người chị gái lại mê các nhóm nhạc ngoại quốc. Anh cả thích học võ, luyện quyền cước, là fan trung thành của Lý Tiểu Long. Mỗi người có sở thích riêng, nên giữa họ ít có đề tài trò chuyện hay tranh luận.
Trong thế giới riêng của mình, âm nhạc đối với tôi là thứ gì đó hết sức kỳ diệu, làm tăng thêm thi vị cho cuộc sống tẻ nhạt. Để đeo đuổi niềm đam mê này, tôi quyết định tham dự cuộc thi Tài hoa tân tú. May mắn, tôi đã đoạt giải và quyết tâm chinh phục âm nhạc. Khi công việc ca hát đang trôi chảy, đĩa hát mới phát hành của tôi bị đình lại vì những lý do vô cùng vớ vẩn. Lúc ấy tôi buồn và thất vọng ghê gớm. Thất nghiệp, tôi cùng người bạn hùn vốn mở một cửa hành nhỏ bán CD. Tôi nghĩ, dù sao đây cũng là công vệc có liên quan đến âm nhạc.
Cuộc sống của tôi sẽ cứ trôi qua vô vị như thế, nếu tôi không gặp được tài tử Châu Nhuận Phát. Hôm đó, có một chiếc xe dừng trước cửa tiệm, tôi tức tốc lấy album đĩa hát rồi chạy ra xin chữ ký của anh. Hết sức bất ngờ khi anh Phát nhận ra tôi, dù tôi chỉ là một ca sĩ mới chưa được nhiều người biết đến. Anh Phát mời tôi lên xe trò chuyện. Khi biết tôi đã rời sân khấu ca nhạc, anh khuyến khích tôi tham gia đóng phim, nếu cần, anh sẽ giúp đỡ.
Cuộc gặp gỡ tình cờ và định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Bộ phim đầu tay tôi tham gia là phim truyền hình cổ trang. Nhân vật tôi đóng là vai phản diện, trên mặt có râu giả. Tôi nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy tại phòng hóa trang, trong khi các ca sĩ khác vừa đến đã nhận được sự chào đón và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo fan, thì tôi đứng bơ vơ không ai ngó ngàng tới. Bất giác tôi cảm thấy tủi thân và cô độc. Nhưng khi nhớ đến lời động viên của Châu Nhuận Phát: "Hãy cố lên, rồi có ngày cậu sẽ thành công", tôi phấn chấn trở lại.
Sau những tháng ngày cay đắng và bấp bênh, tôi quyết không nản lòng, và sự phấn đấu kiên trì của tôi đã được đền đáp. Từ vai phản diện trong Tung hoành bốn biển, tôi mạnh dạn bước sang màn ảnh rộng. Hai lần đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc Kim Tượng - Hong Kong và Kim Mã - Đài Loan, tôi thấy công sức của mình đã không uổng phí. Giờ đây, khi làm chủ những thành công, tôi bắt đầu cảm nhận áp lực nặng nề của từ "nổi tiếng", nhiều lúc tôi cũng thấy sợ phải nếm lại mùi vị chua chát của thất bại. Thế nên, tôi luôn nhắc mình phải nỗ lực khẳng định trên con đường đã chọn và phải trả bằng nhiều nỗi khổ cực.
Khi có người yêu, người ta không còn cảm thấy tự do nữa. Có thời gian phải sang Trung Quốc đóng phim mấy tháng liền, khi trở về, tôi và bạn gái đã xảy ra trận cãi vã dữ dội. Lâu ngày không gặp, cô ấy yêu cầu tôi phải trân trọng những giây phút bên nhau mà không hề thông cảm cho tôi. Tôi cần có khoảng riêng nghỉ xả hơi để cân bằng lại tâm trạng của mình sau thời gian dài làm việc căng thẳng. Rồi cô ấy trách móc tôi không còn quan tâm, yêu thương cô ấy nữa. Chưa hết, cô ấy còn bắt tôi một ngày phải gọi điện 3 lần.
Nhiều khi quá mệt mỏi, tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi với cô ấy. Tôi biết, có nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chung tình với tôi. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, luôn ủng hộ những lúc tôi gặp khó khăn. Tôi phải làm sao đây?
Đàm Diệu Văn
(Theo Đất Mũi)
