Chỉ còn 4 tuần nữa là đám cưới nhưng tất cả đối với tôi chỉ có một chữ “buồn”, đúng hơn là đối với cả hai chúng tôi. Tôi con trưởng nên bố mẹ cứ thở dài khi chưa có cháu bế, bạn gái nhà cũng giục chẳng kém gì tôi. Được giới thiệu chưa đầy 6 tháng cả hai quyết định đi đến hôn nhân.
Tương lai sống chung với nhau mà không biết sẽ gắn kết với nhau vì cái gì. Cả hai đều thấy thoải mái kể cho nhau nghe về mối tình xưa cũ mà người này chẳng hề sợ sẽ làm phật lòng người kia. Nói ra cả những địa điểm đã đến và hỏi nhau có biết chỗ đó không như đang nói về đề tài du lịch. Khi có người điện thoại đến em thong thả nghe, nói chuyện cả 10 phút, còn tôi thấy chẳng có lý do gì để giận. Không thể định nghĩa được mối quan hệ của chúng tôi là gì, phải gọi là vô tư lự. Không biết em sao nhưng tôi cảm thấy có cái gì kìm nén giữa chúng tôi mà người này chờ người kia nói ra trước nhưng ai cũng sợ sự thay đổi, mệt mỏi.
Câu chuyện chúng tôi nghe giống như hai người lạ không nơi nương tựa cố tìm cách tựa nhau sống qua ngày. Vậy mà hai gia đình đều có họ hàng đầy đủ, công việc thu nhập tốt, bạn bè ba bên bốn bề, chỉ có cuộc sống riêng là lặng sóng, không màu đến vậy. Đôi lúc nghĩ có những phụ nữ không muốn cưới cho xong thì sao tôi phải làm thế, cả em nữa.
Tôi không muốn và cũng không dám hình dung về cuộc sống hậu hôn nhân, thậm chí cả hai như ngầm trao đổi nếu sau hôn nhân mà người này gặp người khác phù hợp hơn sẽ có khả năng chia tay. Nghĩ đến đây tôi không khỏi chạnh lòng cho nhân duyên của hai đứa. Chuyện trọng đại người ta hay nói đến trở nên nhẹ tênh không trọng lượng, có vẻ thời nay mọi chuyện trở nên giản đơn, những phương tiện tối giản trở nên chiếm ưu thế, ngay cả hôn nhân cũng trở thành phương tiện.
Càng gần đến ngày cưới em càng trở nên sốt sắng, quan tâm, niềm nở với tôi và gia đình. Nhưng em biết đấy, tôi không phải người vô tâm, khi không có cảm xúc cháy trong tim thì biểu hiện của em sẽ không có cảm xúc. Có thể em đánh lừa được người trong gia đình, khiến họ vui mừng vì việc mai mối đã thành công, tôi biết điều đó vì tôi cũng vậy, hỏi thăm quan tâm đến gia đình em vì cả hai chúng ta đều là những người lịch sự phải không em?
Tối qua đi với nhau như bao cặp tình nhân khác, tôi chợt nhận ra chúng ta không phải không có gì với nhau, em đã uống thật nhiều và nói rằng “Anh biết không, nếu người ta thay từ yêu bằng từ cảm ơn để nói với nhau thì cuộc sống đỡ phức tạp hơn”. Em bảo rượu cay quá khiến em rơi nước mắt, tôi bảo em không sao tôi cũng vậy, chúng ta sẽ sống tốt với nhau.
Viễn