Khoảng cách hơn 12 ngàn cây số giữa tôi và em, khoảng cách đơn thuần về mặt địa lý, còn bao bao khoảng cách từ tôi đến em mà không thể gọi tên? Ngày em đi tôi chỉ dám lặng lẽ bày tỏ lòng mình trong lá thư đưa trước lúc ra sân bay, tôi nói khi nào em rời khỏi đây, hãy đọc nhé. Trong thư tôi bày tỏ tình cảm, thứ tình cảm thật đặc biệt mà từ khi lớn lên tới giờ tôi chưa từng có.
Thấm thoát đã hơn 10 năm, có lẽ khoảng thời gian đó cũng không nhỏ trong cuộc đời của mỗi người. Ngày ấy tôi chỉ là anh thợ chập chững bước vào nghề cắt tóc, thời đó thành kiến về nghề này rất lớn. Ngay từ những ngày đầu gặp nhau tôi đã bị em lôi cuốn và có linh cảm giữa chúng tôi sẽ có một điều đặc biệt.
![]() |
Kết thúc đẹp cho một tình yêu. Ảnh: Tác giả |
Nhưng kể từ bức thư đầu tiên gửi em trước lúc chia tay, em luôn trả lời và phân tích cho tôi hiểu em chỉ quý tôi như một người anh, một người bạn tri kỷ rồi nói chúng tôi sẽ không bao giờ đến được với nhau. Điều này em nhắc và phân tích với tôi không dưới một lần. Kể từ ngày quen nhau cũng chưa một lần cầm tay hay một lời hẹn ước, nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mình yêu em.
Tôi tự nghĩ hay mình chỉ là một người thợ cắt tóc nên mong ước thật xa vời? Hơn 10 năm qua em là ngày, tôi là đêm; tôi là tĩnh lặng, em giữa chốn ồn ào náo nhiệt. Tôi trong nỗi nhớ và tự hỏi mình “Liệu em có nhớ tôi”? Sống trong sự mong ước thật thú vị. Vì tự ti bản thân nên tôi mong muốn sao mình trở thành một nhà tạo mẫu tóc. Cảm ơn em đã vô hình cho tôi động lực để phấn đấu.
Thời gian trôi nhanh, ở thời đại này chỉ cần một click chuột, người ta có thể gửi và nhận thư cùng một lúc, nhưng cảm giác được nhận thư tay từ em thật đặc biệt. Tôi mừng rỡ mỗi lần nhận thư, bóc vội vàng như đứa trẻ được nhận quà vậy. Tôi cũng viết thư và xin em một điều: “Nếu em không yêu anh thì hãy cứ để cho anh được yêu em nhé”.
Hơn 10 năm, chỉ đôi lần gặp lại để rồi cách xa, chẳng một lời ước hẹn. Tôi ở trong vòng quay của cuộc sống nơi thành phố, còn em hối hả theo nhịp điệu nơi đô thị ở bên kia bán cầu. Thời gian xa cách cũng có lúc tôi thấy đó chỉ là mơ ước để thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Gặp những người phụ nữ khác nhưng tôi chưa thể tìm thấy lại cái cảm giác khi gặp em.
Tôi thắc mắc sao em lại phải ngồi viết thư tay cho mình? Lý trí chẳng thể trả lời tại sao trái tim lại có lý lẽ và niềm tin riêng của nó. Rồi lần trở lại gần đây nhất em đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Để rồi ngày hôm nay, tôi và em vượt qua mọi khoảng cách, tạo ra vòng xoay của riêng mình, một đám cưới đã đến.
Giây phút này đây, tôi chỉ muốn nói cám ơn ông trời đã cho tôi gặp em. Tôi cũng cám ơn em đã mang những điều tốt đẹp đến với tôi. Tôi sẽ để em trở thành người hạnh phúc!
Vinh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại tamsu@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu