![]() |
Nam nữ người Mông tỏ tình. |
Mỗi bản đàn mang một ý nghĩa khác nhau mà chỉ người Mông mới biết, chỉ người có duyên với nhau mới hiểu. Chàng đàn hoặc khèn: Em ơi/Tôi là con chim chưa có tổ/Cây rừng nhiều/Mà tôi là con khướu chưa có cành đậu/Từ rất xa/Gió mách tôi ở đây có em/Em đẹp, em xinh, siêng năng chăm chỉ/Má em như quả đào chín/Em thơm như hoa rừng/Có lòng thương anh hãy đến đây...
Chàng trai cứ hát mãi, cô gái nào ưng thì thổi kèn lá, hoặc đàn môi đáp lời: Anh nghe ai nói không phải rồi/Em nghèo quanh năm mặc váy rách/Em lười biếng cả bản cười chê/Em xấu xí như bông hoa ong không thèm đến/Nếu anh không chê/Thì hẹn chợ phiên tới xuống chợ tìm nhau.
Sau khi ước hẹn, chàng trai báo cho bố mẹ biết cô con dâu tương lai. Để chuẩn bị đón cô gái về nhà, chàng làm một cái chõng (hoặc phản) ngăn phòng riêng. Chọn ngày lành tháng tốt, chàng báo với bố mẹ rồi tìm cô gái. Đôi nam nữ dẫn nhau vào rừng chơi, chờ đến tối mới đưa về nhà. Bao giờ cô gái cũng giằng co, buộc chàng phải chạy một đoạn. Cái lý là để mai ngày sống với nhau có điều gì khúc mắc, chàng không được nói cô tự theo tôi về và cô gái cũng được nói anh kéo tôi về đấy chứ...
Lúc về nhà, chàng trai gọi cửa. Ông bố ra chuồng bắt một gà mái, một gà trống và đi theo đôi nam nữ vào nhà. Điều này có nghĩa ma nhà đã công nhận cô gái là người của gia đình. Sáng hôm sau, gia đình chàng cho người sang báo với nhà cô gái: "Con gái của ông bà đã được cháu trai của chúng tôi đưa về rồi".
Chọn ngày đẹp, nhà trai gồm: ông mối, ông chú và bác đến nhà gái. Họ mang theo: một lít rượu, một đôi gà, vài cân gạo. Nhà gái cũng cử ông mối ra tiếp để thống nhất lễ thách cưới. Lễ nặng hay nhẹ phụ thuộc vào cô gái là con thứ mấy. Nếu là con gái duy nhất thì nhà trai phải nộp: 120 đồng bạc trắng, 120 cân thịt, 120 bát rượu, 40 kg gạo. Nếu cô gái có đông chị em gái thì lễ thách cưới giảm một nửa.
Nhà trai đúng ngày cử ông mối dẫn một đoàn 5 hoặc 7 (bao giờ cũng đi lẻ về chẵn) đem lễ vật đến nhà gái. Đoàn người đi đến cánh rừng đầu bản nhà gái, thì dừng lại mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra ăn. Trước khi ăn, họ hát xin ma bản: Chúng tôi là.../Hôm nay ngày.../Thay mặt nhà trai (gia đình ông bà...)/Đến bản.../Xin con dâu cho họ... chúng tôi/Cầu mong ma bản phù hộ mọi việc tốt đẹp.
Ăn xong, họ mới đến nhà cô dâu. Nhà gái chuẩn bị một mâm cơm ngay trước cửa gồm: 2 chân giò lợn ninh nhừ, 4 con gà luộc cùng với cơm và rượu. Sau đó, hai bên gia đình nói chuyện. Trước khi đoàn nhà trai đưa cô dâu ra khỏi nhà, tại bậc cửa có chặn một ghế dài và 2 bát rượu. Hai ông mối (của nhà trai, nhà gái) uống mỗi người một hớp, sau đó đến chú rể, phù rể và những người khác. Sau đó, cô gái hoàn toàn thuộc về nhà chồng.
Ngày nay, tục thách cưới của người Mông đã giản tiện hơn, nhưng những nghi lễ cổ truyền thì vẫn lưu giữ. Các nghi lễ nhắc con cháu đạo lý thờ cúng tổ tiên, ghi công ơn cha mẹ sinh thành và gia đình dòng họ.
(Theo Văn Nghệ Trẻ)