Trong sân, các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng. |
Ở ngoài sân, CĐV Đức bắt đầu tổ chức đại tiệc. |
Đức - Argentina. Đó là một trận đấu kịch tính nhất từ đầu giải, là cuộc chiến khắc hoạ gương mặt tương phản của 2 đội trong 120 phút thi đấu và màn cân não ở loạt đá luân lưu, là sự đối lập về cảm xúc khi trận đấu kết thúc mà phần thắng có phần may mắn đã thuộc về chủ nhà Đức. Tất cả điều đó tạo nên một trận cầu không thể nào quên tại World Cup 2006 cũng như người ta sẽ còn nhớ về tinh thần Đức và quyết tâm chơi đến giây cuối cùng như truyền thống của họ vẫn vậy. Người ta hoàn toàn có thể hiểu được tại sao bà Thủ tướng Đức Angela Merkel lại ôm chầm lấy "Hoàng đế" bóng đá Franz Beckenbauer và chia vui cùng Chủ tịch LĐBĐ thế giới Sepp Blatter. Các cầu thủ Đức lao về phía nhau với những tiếng hò hét vui sướng đến tột cùng, còn CĐV Đức, tay cầm quốc kỳ, sát cánh bên nhau hát vang bài quốc ca và hô vang tên thủ thành Jens Lehmann. Có lẽ chưa bao giờ, một lễ hội ngoài trời tự phát mà lại diễn ra rầm rộ, sôi động và có nhiều người tham gia đến thế. Hơn 2 triệu người dân Đức đổ ra đường ăn mừng, từ Hamburg đến Munich, từ Berlin đến Stuttgart, từ Cologne đến Leipzig, ai đấy đều tự hào với chiến thắng có phần may mắn nhưng rất xứng đáng của đội tuyển Đức.
Niềm vui thuộc về người chiến thắng. HLV Klinsmann là người nói trước trong buổi họp báo, với giọng hứng khởi: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì đội bóng của mình đã đánh bại Argentina để vào bán kết. Xem trận đấu này, tôi không thể ngồi yên trên băng ghế của mình bởi cảm xúc thay đổi liên tục cùng với mỗi đường bóng trên sân. Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi đã vượt lên, trong thế bị dẫn bàn trước. Bàn thắng của Roberto Ayala thật đẹp nhưng Đức xứng đáng giành phần thắng, bởi chúng tôi khắc phục được những sai lầm ban đầu của mình và vượt lên ở những phút quyết định".
Còn về loạt đấu súng, HLV Klinsmann tự hào: "Những cú đá luân lưu, tôi tin tưởng tuyệt đối vào những cầu thủ mình giao nhiệm vụ. Và tất nhiên, trng số đó, Jens Lehmann vẫn tuyệt vời nhất. Thế mới là thủ môn chứ, chính anh ấy đã đưa chúng tôi vào bán kết".
Thủ quân Michael Ballack, Cầu thủ hay nhất trận đấu, nhận xét: "Đây là trận đấu hay, kịch tính. Bạn có thể không thích bởi trận này không đẹp mắt nhưng quả thật, hai đội đã chơi một trận tuyệt vời mà ở đó hầu nhưng không ai mắc một sai lầm nào. Còn khi bạn phải loại nhau ở loạt đá luân lưu, thần may mắn sẽ quyết định tất cả. Phải nói rằng, hôm nay, chúng tôi vượt qua được một chướng ngại vật vô cùng khó khăn vì Argentina là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mà. Giờ đây, chúng tôi phải nghĩ đến trận bán kết".
Tiền đạo Miroslav Klose, tác giả của bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 80, tâm sự: "Đây là một trận đấu hấp dẫn và điên khùng đến mức ngay cả khi thi đấu trên sân, tôi có cảm giác không thở nổi. Nhưng cuối cùng, mọi việc cũng dễ thở với đội Đức và chúng tôi chiến thắng một cách xứng đáng. Bàn thắng của tôi là kết quả của một pha phối hợp đẹp với các đồng đội, tôi chỉ là người thay họ thực hiện khâu cuối cùng thôi".
Còn người hùng Jens Lehmann, với hai pha đẩy cú sút của Ayala và Cambiaso, phát biểu: "Các cầu thủ của chúng tôi đá 11 m tuyệt vời quá, tôi chẳng thể phàn nàn điều gì về màn trình diễn của họ hôm nay. Các thành viên của đội Đức đều vui mừng nhưng chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai, chúng tôi phải trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận bán kết".
Trái lại, khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Argentina dường như bị sự bất lực, sự tiếc nuối đánh gục. Trước máy camera phát hình trực tiếp đi khắp nơi trên thế giới, Maxi Rodriguez cởi phăng chiếc áo và khóc ngon lành như một cậu bé lên 2 tuổi, kinh nghiệm và sự từng trải của Crespo không cho phép anh rơi lệ nhưng nước mắt được nuốt vào trong khi chào các khán giả như một nghệ sĩ tạm biệt sân khấu của mình, với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Những bước chân nặng nề cũng đưa đội Argentina vào phòng thay quần áo. Rất khẩn trương nhưng im lặng, họ gói ghém hành lý của mình rồi rời SVĐ, như muốn biến khỏi nước Đức càng nhanh, càng tốt. Các CĐV của họ chỉ biết khóc vẫy tay chào những người hùng thất trận của mình.
Không còn hăng hái và vui vẻ như trước trận đấu, HLV Jose Pekerman phát biểu với giọng đều đều: "Chúng tôi đã cố gắng và hy vọng nhưng rồi sự thật quá phũ phàng. Tôi tiếc vì lợi thế dẫn bàn trước không giúp Argentina thay đổi kết cục. Tôi cũng sẽ từ chức, chẳng còn mặt mũi nào ngồi trên chiếc ghế này nữa. Thất bại trước Đức là kết thúc của một quá trình, một giai đoạn và tôi nên nhường vị trí cho người khác. Một vài năm nữa, tôi tin rằng Argentina sẽ là một đội bóng mạnh, với lối chơi tuyệt vời, một khi các tài năng trẻ của chúng tôi có thêm đôi ba năm kinh nghiệm nữa".
Các cầu thủ Argentina gục ngã, sau thất bại ở loạt đá luân lưu. |
CĐV của họ ngồi trên khán đài với nỗi buồn chết lặng. |
Còn trung vệ dày dạn kinh nghiệm Roberto Ayala, cầu thủ đầu tiên đá hỏng quả luân lưu tối qua, cố gắng động viên các đàn em: "Chúng ta đã có một kỳ World Cup tuyệt vời, các cầu thủ thể hiện sự vượt trội trước đối thủ, kể cả Đức, trong những trận đấu tham gia. Tất cả đều không nên tự trách mình, chúng ta có thể nhìn vào gương và hãnh diện với những gì đã làm được. Nhưng dù sao, 10 phút cuối cùng của hiệp hai, chúng ta đã chơi không tốt, để Đức lấn lướt và ghi bàn gỡ hoà. Đó là khoảnh khắc định mệnh". Còn tiền vệ Esteban Cambiasso, cầu thủ thứ hai của Argentina sút hỏng 11m, tâm sự: "Chúng tôi vẫn như chết lặng. Không ai tin rằng Argentina sẽ thất bại, dù màn trình diễn của chúng tôi ấn tượng hơn, cả về đẳng cấp lẫn chuyên môn. Tôi cho rằng các cầu thủ Argentina có thể về nước trong thế ngẩng cao đầu".
Minh Hải tổng hợp