![]() |
|
Đãi vàng từ những rác thải. |
Anh Hùng kể, mười năm trước, vào một đêm mưa gió, với một chiếc xẻng, một chổi và một can nhựa, anh lang thang trên phố Hàng Bạc, đánh thức cả khu phố dậy bằng những nhát chổi xàn xạt, nhẫn nại. “Chắc thằng này bị trời hành”, ai đó lẩm bẩm trong miệng rồi bỏ đi. 5h hôm sau, anh khệ nệ mang đầy một can 20 lít nước cống và rác thải thu được ra sông Hồng đãi. Kết quả, anh đã thu được 2 chỉ vàng trên hè đường và từ đó, chàng trai người Huế này chính thức bước vào nghề đãi rác, gạn vàng.
Để đến được với nghề, anh Hùng đã trải qua nhiều nghề, bôn ba khắp nơi từ đãi vàng ở Đà Nẵng, dán áo mưa ở chợ Đông Ba (Huế) và cuối cùng thì được một ông thầy tốt bụng dạy cho nghề kim hoàn. Vốn chăm chỉ, anh được thầy truyền cho bí quyết cô vàng. Nguyên liệu là những chất thải của vàng được anh đi xin hoặc mua. Nhưng Huế không còn là mỏ vàng màu mỡ nữa vì có quá nhiều thợ kim hoàn. Sau một năm tầm sư học đạo, anh đã nhắm đến mỏ vàng Hà Nội.
Nhớ lại buổi đầu tiên đặt chân đến thủ đô, anh Hùng kể: “Tôi đáp chuyến tàu ra Hà Nội vào đúng hôm mưa gió. Mưa. Lạnh. Xuống ga, tôi gọi chuyến xích lô chạy thẳng đến phố Hàng Bạc. Ngồi thu lu ở một quán nước, tôi xăm xoi từng hạt bụi trên đường, từng rãnh nước cống chảy mà... thèm”. Mong mãi đến khi tối trời, rồi màn đêm ập xuống, anh bắt tay vào quét rác. 6 tiếng đồng hồ đêm ấy đã đem lại thu nhập bằng cả tháng trời ở bãi vàng. Thấy có vẻ làm ăn được, anh trở về quê, huy động thêm người, phạm vi hoạt động cũng mở rộng xuống phố Huế, Bạch Mai, Bưởi, Cầu Giấy, thậm chí đến cả các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tây, Nam Định, Hòa Bình. Ban đầu, họ còn xin được quét dọn, móc cống cho hiệu vàng. Dần dần, nhà vàng biết được bí quyết, bắt phải mua với giá cao.
Đến nay, đội quân đãi rác tìm vàng khá đông và chia ra làm hai cánh. Một cánh chuyên mua rác rồi về bán luôn cho cai vàng, chấp nhận ăn ít nhưng đỡ vất vả. Cánh khác đi thu gom rồi tự tay cô vàng. Rác mua về thập cẩm từ rác thải, nước cống, bột bóng qua khâu sàng lọc kỹ càng được tống vào lò nung đúng 1 ngày để chảy thành nước. Mỗi một chỉ vàng dân "đãi rác" bán thấp hơn giá thị trường vài chục nghìn. Mỗi chuyến đi về các tỉnh của họ được tính khá chi ly: 5.000 đồng ngủ trọ, 10.000 đồng ăn/ngày, 50.000 đồng thuê xe máy chạy mua hàng và tiền tàu xe. Bình quân, sau 10 ngày, thu nhập của dân đãi rác này được trên 1 triệu.
Anh Hùng kể, tháng trước anh đã trúng đậm. 4 anh em dốc sạch vốn mua 38 triệu tiền rác của một doanh nghiệp vàng ở Ngã Tư Sở (Hà Nội), chở vào Huế, trừ mọi chi phí, mỗi người được hơn 2 triệu đồng. “Nhưng hãn hữu lắm mới gặp hên như vậy. Bây giờ, trong nội bộ cánh săn rác cũng có kiểu làm ăn khác nhau, dẫn đến chuyện lấn sân, đạp nhầm giầy nhau”, anh Hùng tâm sự. Bởi vậy, anh đang có ý định chuyển nghề xe ôm.
(Theo An Ninh Thủ Đô, 19/6)
