Bà Hạ có căn hộ cho thuê ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cuối tháng 1/2013, đến hạn không thấy trả tiền, liên lạc không được, bà đến nhà thì phát hiện thi thể khách thuê ở trên giường.
Trong phòng đồ đạc bị lục lọi, ví, không thấy có điện thoại, thẻ ngân hàng, máy tính. Trong thùng rác ở phòng khách có ba đầu lọc thuốc lá. Trên bàn sách có giấy hẹn lấy ảnh vào ngày 10/1. Dưới đất gần chân bàn sách có chiếc đồng hồ báo thức song nắp đậy pin và pin đồng hồ đều bung ra, kim đồng hồ chỉ 3h13. Trong thùng rác trong nhà vệ sinh có bao cao su đã sử dụng. Trên bàn phòng khách có một quyển lịch bàn, tờ lịch tháng 11 có ghi một chữ Đoàn cùng số điện thoại và địa chỉ.
Theo CCTV, kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân chết khoảng ba tuần trước vì bị bóp cổ, nhưng do mùa đông rất lạnh, căn hộ lại ở trên cao không có ruồi nên thi thể không bị phân hủy nghiêm trọng. Nạn nhân không mặc quần áo, tay chân bị trói quặt.
Theo hợp đồng thuê nhà, người thuê tên là Hà Mạn Mạn, quê ở tỉnh An Huy, sinh năm 1990. Mẫu ADN trên đầu lọc thuốc lá cũng do Mạn để lại. Cảnh sát cho rằng nạn nhân hút thuốc, nâng ngực, phẫu thuật thẩm mĩ, kiểu tóc sành điệu, rất có thể làm trong ngành dịch vụ giải trí. Đây là vụ đột nhập, cướp của, hiếp dâm, giết người.
Cảnh sát nhận định chiếc đồng hồ báo thức bị rơi xuống đất và ngừng chạy trong khi nạn nhân cố gắng chống cự, có nghĩa thời gian gây án là 3h13 chiều hoặc đêm. Số điện thoại của nạn nhân ngừng hoạt động từ chiều 9/01, như vậy thời gian gây án là 3h chiều 9/1.
Cảnh sát mang giấy hẹn đến cửa hiệu chụp ảnh thì thấy đây là một bức ảnh chân dung của nạn nhân. Người nhà của Mạn chỉ biết Mạn đến Tây An làm thuê từ cuối tháng 10/2012 chứ không biết làm gì. Đầu tháng 1, mẹ của Mạn bảo con gái gửi ảnh về nhà để nhờ người mai mối, vì vậy Mạn mới đi chụp bức ảnh này.
Đối tượng tình nghi đầu tiên của cảnh sát là người họ Đoàn được ghi trên tờ lịch. Theo điều tra, Đoàn Cương, sinh năm 1981, là người bản địa, đã có vợ con. Mẫu ADN trong bao cao su là của Cương.
Cương khai mới quen nạn nhân được hai tháng. Một hôm, Cương đang lái xe từ công ty về nhà thì thấy một cô gái kéo va li ra vẫy xe nói cần ra sân bay gấp. Tới nơi, cô gái trả 300 nhân dân tệ và lưu lại số điện thoại. Sau vài lần gặp nhau, quan hệ giữa hai người nhanh chóng phát triển. Ngày 9/1, Cương đến căn hộ của Mạn và hai người quan hệ lần đầu tiên.
Hơn 3h chiều, Cương về nhà và không liên lạc được với Mạn nữa. Nghĩ rằng cô về quê ăn tết nên Cương cũng không để ý. Cương không biết Mạn đã chết và khẳng định chuyện này không liên quan đến mình.
Cảnh sát tìm được một cuộn dây ni lông và một cuộn băng dính trên xe của Cương, đúng loại dùng để trói chân tay nạn nhân. Cương nói đó là do Mạn mua trong một lần đi siêu thị, sau đó vẫn để trên xe của mình.
Dù có nhiều nghi vấn nhưng cảnh sát không tìm được chứng cứ buộc tội vững chắc. Ban chuyên án xem xét lại vụ án và phát hiện một số điểm đáng ngờ. Tại hiện trường không có dấu vân tay hay dấu giầy nào, kể cả của Mạn. Như vậy là hung thủ đã lau dọn hiện trường sạch sẽ.
Nếu Cương là hung thủ thì tại sao lại không để ý đến chiếc bao cao su đã sử dụng và dòng chữ trên tờ lịch? Trên người nạn nhân không có vết thương gây ra khi chống cự, ga trải giường cũng tương đối ngay ngắn, không giống một vụ hiếp dâm.
Ban chuyên án bắt đầu mở rộng điều tra. Một nữ nhân viên cửa hàng massage chân nhận ra ảnh của Mạn, nói Mạn từng làm việc ở đây nhưng đã nghỉ việc hơn một tháng. Hôm Mạn nghỉ việc có một người đi xe Audi Q7 màu đen đến đón. Đó là chiếc xe rất mới, mang biển kiểm soát bản địa nhưng cô không nhớ rõ biển số.
Cảnh sát đến các cửa hàng bán xe Audi, được biết trong một năm trước đó chỉ có 18 chiếc Audi Q7 được bán ra trong toàn tỉnh. Tra lại quỹ tích di chuyển của 18 chiếc xe này, cảnh sát tìm được một chiếc xe đáng ngờ vì nhiều lần xuất hiện gần nhà Đoàn Cương.
Bí mật điều tra về chủ xe, cảnh sát nắm được chủ xe là Trương Cường, sinh năm 1973, từng đi tù 9 năm vì tội biển thủ công quỹ. Điều này phù hợp với nhận định của cảnh sát là hung thủ có hiểu biết về cách thức làm việc của cảnh sát, rất có thể có tiền án tiền sự.
Sau khi ra tù, Cường mở công ty mua bán thiết bị điện dân dụng, quy mô ngày càng lớn, tài sản lên đến hàng chục triệu tệ. Cảnh sát còn phát hiện em gái Đoàn Cương là Đoàn Lệ từng làm thư kí cho Cường.
Cường và Lệ có tình cảm với nhau nhưng gia đình phản đối vì Cường lớn tuổi, lại từng vào tù ra tội. Cương bắt em gái thôi việc.
Theo điều tra của cảnh sát, số điện thoại của Cường nhiều lần liên lạc với thuê bao của nạn nhân Mạn. Vài tuần qua, Cường thường xuyên hỏi Lệ về tình hình của anh trai Lệ. Cảnh sát còn tìm được số tài khoản của Mạn và thấy Mạn được chuyển tổng cộng 40.000 nhân dân tệ trong vòng hai tháng, vậy số tiền này ở đâu ra? Sau khi phân tích các thông tin, cảnh sát quyết định bắt Cường.
Theo lời khai, dù Cường có vợ nhưng vẫn tán tỉnh Lệ, nói dối đã li hôn. Biết gia đình Lệ phản đối mình, hắn rất bực bội. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Lệ bị anh trai đánh bắt cắt đứt liên hệ với Cường. Để trả thù, Cường quyết định cho Cương "một bài học".
Trong lần đi massage chân, Cường gặp Mạn và thuê làm một việc. Cường nói có đối thủ cạnh tranh, muốn làm hắn thân bại danh liệt. Chỉ cần Mạn có thể lên giường với người này và chụp ảnh lại, Cường sẽ trả 100.000 nhân dân tệ, ứng trước 50.000. Mạn nhận lời, sau đó toàn bộ các hoạt động đều do Cường chỉ đạo từ việc vẫy xe đi sân bay để làm quen, viết tên và số điện thoại lên lịch, mua dây ni lông và băng dính để trên xe của Cương, mua bao cao su và vứt bao cao su vào thùng rác.
Chiều 9/1, sau khi Cương về, Mạn gọi điện cho Cường đến nhà. Thấy mọi việc đã xong, Cường sát hại Mạn và tạo hiện trường giả để đổ tội cho Cương. Hắn còn cố ý vặn đồng hồ về 3h13 rồi thả rơi xuống đất để đánh lạc hướng cảnh sát về thời gian gây án.