From: Pham Anh
Sent: Friday, July 25, 2008 12:32 PM
Subject: Đung chi trách nguoi khác
Chào các bạn!
Tôi đã đọc bài chia sẻ của các bạn với bạn Dương trong đó có bài viết của bạn Liên và bài phản hồi của Thuận An. Tôi thích bài viết của Thuận An và thấy nó thật chính xác, thẳng thắn và khách quan. Tôi viết bài này vì tôi thấy có vài bạn lên án Thuận An ghê quá, nhưng với quan điểm của mình, tôi vẫn ủng hộ bạn Thuận An.
Tôi nghĩ và các cụ ta cũng đã dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Đã đành khi yêu, người ta (nhất là các bạn nữ) thường khó tỉnh táo, nhưng cũng không nên đổ mọi trách nhiệm lên đầu đối phương như vậy? Khi bạn trao thân cho anh ta là do bạn tự nguyện nên nếu có hậu quả không mong muốn là có thai thì trách nhiệm của cả hai là như nhau. Tôi chỉ coi thường hai người đàn ông đó khi một anh nhận lại tiền của bạn Dương và một anh không dám nói những lời đã nói với em bạn Liên trước mặt bạn Liên thôi.
Gửi bạn Liên!
Sai lầm của bạn ở chỗ khi bạn yêu bạn đã chăm sóc anh ta cũng như gia đình anh ta mà không đòi hỏi anh ta phải chăm sóc lại mình. Trong tình yêu có cho và có nhận, nhưng bạn lại “nuông chiều” anh ta bằng cách chỉ biết cho nhưng không biết cách nhận lại, không góp ý để anh ta thay đổi cách cư xử với bạn và gia đình bạn.
Tôi nghĩ, ngay lúc đó bạn đã không hài lòng với cách sống của anh ta, nhưng bạn vẫn im lặng, vẫn chấp nhận dù không thích. Sau đó, khi chuyện không hay đã xảy ra, bạn cũng làm việc mà phần lớn phụ nữ hay làm là “tổng hợp” tất cả thói xấu của anh ta để lên án và đổ lỗi cho anh ta mà không chịu nhận mình cũng góp phần tạo nên những thói xấu đó. Đáng lẽ ngay từ đầu chị phải nhận ra bạn trai chị là một kẻ ích kỷ, không có trách nhiệm chứ?
Khi hai người yêu nhau không còn tình cảm thì chia tay nhau cũng đâu có gì là to tát? Thuận An đã nói đúng, đến bạn còn không biết mình có bầu thì bạn làm sao trách anh ta là Sở Khanh được nhỉ? Anh ta chia tay bạn trước khi bạn biết mình có bầu cơ mà? Và khi đó bạn đã quyết định sinh con một mình không cần anh ta nhưng 2 tháng sau bạn lại muốn nói cho anh ta biết, tôi không hiểu bạn muốn anh ta biết để làm gì?
Và có nhiều cách để báo cho anh biết mà không nhất thiết phải đến gặp mặt anh ta phải không? Hai tháng sau khi nói lời chia tay mà bạn không có phản ứng gì thì việc anh ta đã không muốn gặp lại bạn nữa nên không nghe máy cũng không có gì đáng trách (dù có hèn nhát).
Tôi cũng không thích cách bạn nhớ anh ta vì chờ anh ta bị quả báo. Dù gì anh ta cũng từng là người đàn ông mà bạn yêu? Đừng nghĩ rằng vì anh ta mà bạn tự tử, đó là quyết đinh của bạn chứ không phải của anh ta. Quan trọng là bạn phải tự nhìn ra sai lầm của mình ở đâu mà sửa chữa, đừng nên ngồi đó than thân trách phận hay chờ đối phương bị quả báo.
Chúc bạn thanh thản và sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.