From: Một người bạn hiểu chị
Sent: Wednesday, October 08, 2008 6:36 PM
Subject: Gui toa soan: Chia se voi Chi Thoa
Chị Thoa thân mến!
Tôi cũng là người con gái 25 tuổi như chị, nhiều mơ ước và hoài bão, sống lạc quan và vui vẻ. Tôi đã đọc được bài viết của chị cũng như những chia sẻ của bạn đọc khác. Tôi hiểu cảm giác mà chị phải chịu. Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như chị vậy. Chúng tôi yêu nhau gần 5 năm, đã xác định cùng nhau đi đến cái đích cuối cùng là hôn nhân.
Chuyện tình cảm của chúng tôi không hề suôn sẻ. Chúng tôi đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau, cùng nhau hứa cố gắng phấn đấu để xây dựng hạnh phúc. Tôi cũng đã xem anh ấy như chồng của mình, cũng đã gửi trọn một đời con gái cho người mà mình tin tưởng đó là chồng của mình.
Thế nhưng có ai ngờ đâu chị. Tôi may mắn ra trường trước và có một việc làm tương đối ổn định. Chúng tôi chỉ chờ đến khi anh ấy ra trường, có việc làm là sẽ tiến đến hôn nhân thôi. Rồi cũng đến lúc ấy. Lúc anh ra trường, xin được việc làm nhưng công việc của anh thì ở xa nên chúng tôi ít được gặp nhau thường xuyên như ở nhà (2 tuần gặp nhau một lần). Còn điện thoại thì không ngày nào mà không có.
Anh còn khoe với các đồng nghiệp ở cơ quan là anh đã có vợ ở nhà rồi (tất nhiên người đó là tôi). Anh đi làm được 3 tháng thì bố tôi mất. Tôi suy sụp vô cùng. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Lúc đó anh vẫn ở bên tôi, tôi thực sự biết ơn anh rất nhiều và thấy càng yêu anh nhiều hơn. 2 tháng sau đó anh thường xuyên đi về với tôi, tuần nào anh cũng về thăm tôi. Tôi nghĩ anh đã là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi ở bên anh.
Nhưng một tháng sau đó tôi nghe tin anh có mối quan hệ mới ở chỗ làm. Tôi cố gắng không tin và hỏi anh, nhưng anh khẳng định chắc chắn với tôi rằng tình cảm của anh vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi tin anh, tin tuyệt đối. Thế nhưng càng ngày biểu hiện của anh càng lạ, tôi buộc phải nghi ngờ anh. Nhiều người cũng kể với tôi về mối quan hệ mới của anh vì họ biết quan hệ của tôi với anh như thế nào.
Tôi hỏi anh, anh vẫn chối. Rồi trong thời gian đó, một lần chúng tôi cãi nhau, anh đã nói những câu làm đau lòng tôi mà tôi không thể tin được. Tôi cảm thấy anh đã thay đổi. Tôi vẫn cố tin anh và nghĩ rằng do công việc của anh nhiều áp lực. Nhưng càng ngày càng nhiều biểu hiện ở anh ấy khiến tôi không còn cảm thấy tin anh được nữa. Tôi quyết định phải làm rõ mọi chuyện.
Bố mẹ anh khuyên tôi đừng làm căng, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện anh lừa dối tình cảm của tôi (đã một lần tôi tha thứ cho anh rồi). Thế là chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi đứng chờ anh trước cổng cơ quan, chỉ lẳng lặng quan sát và điều tôi thấy tôi không thể tin vào mắt mình. Anh đã phản bội tôi, anh đã có người con gái khác. Họ vui vẻ với nhau.
Tôi im lặng đi về chỗ anh ở trọ, chờ anh về. Anh về nhìn thấy tôi ngạc nhiên, nhưng thái độ của anh vẫn rất bình thường như không có gì. Vào trong nhà, tôi hỏi anh về mọi chuyện. Anh bảo làm gì có, do tôi tưởng tượng. Tôi khẳng định tôi không nhầm, nhưng anh vẫn cứ chối. Tôi không thể chịu nổi sự lừa dối đó nữa. Tôi bỏ ra ngoài. Tối đó tôi đã nằm khóc và không ngủ được. Sau đó tôi bắt gặp một tin nhắn từ người con gái đó gửi cho anh với lời lẽ rất ngọt ngào, anh vẫn cứ chối.
Tôi giận anh. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Hôm sau đó là sinh nhật anh. Tôi đã lên rất nhiều kế hoạch để tạo bất ngờ cho anh, nhưng mọi thứ đều bị hủy bỏ hết. Cuối cùng anh cũng thừa nhận chuyện anh đã lừa dối tôi. Tôi như muốn chết lặng, tôi thấy ghét anh kinh khủng, ghê tởm anh, nhưng tim tôi đau nhói vì tôi yêu anh quá nhiều. Tôi và anh quyết định phải nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với nhau.
Tôi yêu cầu anh phải chọn lựa hoặc tôi hoặc cô gái kia. Anh bảo anh yêu tôi, còn cô gái kia không có gì chắc chắn. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, anh sẽ quay về với tôi, anh không muốn mất những gì anh đã có, hãy cho anh thời gian. Ban đầu tôi đã không đồng ý, nhưng sau đó tôi chấp nhận cho anh thời gian. Thời gian tôi cho anh trôi qua từng ngày nặng nề và chậm chạp, tôi cảm thấy mệt mỏi và suy sụp kinh khủng.
Suốt cả quãng thời gian ấy tôi không thể làm được việc gì cho tốt. Mọi người động viên tôi. Nhưng tôi không thể gượng dậy được. Đến khi gần hết hạn thời gian, tôi và anh gặp nhau để nói chuyện. Tôi đã hỏi thẳng anh và anh cũng đã trả lời tôi. Chúng tôi không thể tiếp tục. Tôi như người chết rồi vậy. Tôi muốn điên lên nhưng tôi đã kịp không để mình bị điên lên. Thế là mọi thứ đối với tôi chấm hết.
Anh vẫn cứ tiếp tục lừa dối tôi trong thời gian tôi cho anh. Kết quả của tình yêu đó là họ quyết định cưới nhau sau 6 tháng quen biết. Tôi không thể tin nổi. Anh ấy chấp nhận từ bỏ tình yêu mà khó khăn lắm mới có được, cùng nhau xây dựng sau gần 5 năm để đổi lấy tình yêu mà anh ấy cho rằng mới thực sự yêu sau 6 tháng quen biết. Tôi thấy kinh khủng quá, tôi tưởng mình sẽ chết mất và sẽ không bao giờ còn yêu được nữa vì tôi đã mất hết tất cả.
Tôi khóc rất nhiều, khóc liên tục, mất ngủ, không ăn uống được. Người gầy đi nhanh chóng. Nhưng mọi người vẫn luôn bên tôi. Sau đó một thời gian tôi quyết định mình phải làm lại từ đầu. Tôi còn có nhiều thứ phải làm, tôi còn trách nhiệm với gia đình tôi nữa. Và mọi người vẫn luôn bên tôi.
Đến bây giờ tôi nghĩ mình đã vượt qua được rồi. Hiện giờ tôi cũng đang yêu một người. Anh ấy rất hiền, chững chạc và rất yêu thương tôi dù anh đã biết hết mọi chuyện về tôi (tôi kể cho anh ấy nghe tất cả). Anh luôn chia sẻ với tôi mọi thứ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không xứng đáng với người yêu hiện giờ nhưng anh luôn hiểu tôi và làm cho tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Và với tôi mọi thứ bây giờ đều rất tốt đẹp.
Tôi gửi bài viết này để chia sẻ với chị, mong chị hãy vững vàng và bản lĩnh lên. Mình hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình chị ạ. Những chuyện đã qua là quá khứ rồi, để nó trôi đi, đừng giữ lại những chuyện không vui nữa. Mình hãy cố gắng sống cho hiện tại và tương lai của mình thật tốt. Ông trời không phụ lòng ai cả. Hãy sống thật tốt chị nhé! Mong chị sẽ sớm vượt qua và vui trở lại!