Ngày 29/6/1995, ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, một lão nông vào thành phố bán rau tình cờ phát hiện bao tải lớn trong bụi cỏ ven đường. Tưởng là bao tải bí đao bị rơi, ông lão mở ra xem thì phát hiện bên trong là thi thể không còn nguyên vẹn. Khám hiện trường, cảnh sát tìm thấy thêm hai chiếc bao tải, một trong đó chứa vài bộ phận cơ thể.
Trong những năm 1990 ở Trung Quốc, công nghệ ADN và dấu vân tay đã được sử dụng để phá án, nhưng cơ sở dữ liệu của cảnh sát vẫn còn quá ít thông tin, không thể xác định danh tính hai thi thể trên.
Sau khi khám nghiệm, bác sĩ pháp y nhận thấy tỷ lệ cơ bắp của nạn nhân nam khá cao nên cho rằng nhiều khả năng người này có thói quen tập thể hình. Tại Trung Quốc bấy giờ, tập thể hình vẫn là một môn tương đối "cao cấp", đa số người dân không có thói quen này. Bên cạnh đó, sau cải cách mở cửa, khu Đông Hoản thu hút nhiều doanh nhân từ Hong Kong, Macao và Đài Loan đến đầu tư xây dựng nhà máy. Cảnh sát suy đoán nạn nhân có thể là doanh nhân, có điều kiện kinh tế tốt để duy trì thói quen tập thể hình.
Chuyển hướng điều tra những doanh nhân từ Hong Kong, Macao và Đài Loan ở phụ cận, cảnh sát nhận được manh mối quan trọng. Sầm Gia Ân, chủ nhà máy đồ da, nhựa và kim loại Ức Thiêm ở thị trấn Đường Hạ đã biến mất cùng Trần Khiết Văn, một nữ cổ đông của nhà máy.
Người quản lý nhà máy cho biết, ông chủ lái xe rời nhà máy một mình vào khoảng 19h tối 27/6, nói là ra ngoài ăn tối và sẽ trở lại lúc 21h để họp. Quản lý đợi mãi không thấy, tưởng ông chủ bận việc khác nên cho mọi người về trước.
Vợ của Sầm Gia Ân từ Hong Kong đến Đông Hoản sau khi được cảnh sát báo tin. Cô cho biết nhận được điện thoại của chồng vào rạng sáng 28/6, nói không thể xoay vòng vốn và yêu cầu rút 800.000 nhân dân tệ tiền mặt từ ngân hàng mang đến cho ông. Cô báo cho phòng tài vụ của công ty chuẩn bị tiền, sau đó giao cho cổ đông Trần Khiết Văn.
Sáng 28/6, Văn mang tiền đến nhà máy, quản lý cử tài xế Tô Vĩnh Hào lái xe đưa Văn đi tìm ông chủ.
Cảnh sát nhận định đây là vụ bắt cóc, tống tiền, mấu chốt nằm ở Hào. Nhưng sau khi nghe tin ông chủ và cổ đông mất mạng, Hào đã sợ hãi bỏ trốn.
Cảnh sát cử đại diện liên hệ qua điện thoại với Hào, khuyên thành thật khai báo tất cả, hứa đảm bảo an toàn cho anh ta. Bị thuyết phục, Hào chủ động đến đồn cảnh sát.
Theo lời khai, ngày 28/6, Hào lái xe theo chỉ dẫn của Văn đến khách sạn Shangri-La ở Thâm Quyến. Khi Văn cầm tiền xuống xe, Hào nhìn thấy một phụ nữ mập mạp, da ngăm đợi sẵn ở cửa khách sạn tiến đến đón Văn, tự xưng là Lý Tĩnh. Họ cùng nhau rời đi, Hào lái xe quay lại nhà máy.
Khi đến Shangri-La, đội điều tra không tìm thấy người phụ nữ tên Lý Tĩnh trong danh sách nhận phòng, nhưng phát hiện Sầm Gia Ân đã đặt phòng vào ngày hôm đó.
Chuyển trọng tâm cuộc điều tra sang mối quan hệ cá nhân của Ân, cảnh sát bất ngờ phát hiện ông ta bao nuôi nhiều tình nhân, nhiều lần đi với gái mại dâm và có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ khác.
Là một doanh nhân giàu có, Ân thường đặt phòng ở Shangri-La để hẹn hò người tình, trở nên quen mặt với quản lý khách sạn. Theo thông tin quản lý cung cấp, không lâu sau khi Ân đặt phòng vào hôm 28/6, một phụ nữ mập mạp, da ngăm đến tìm ông ta.
Lư Chí, bạn thân của Ân ở Quảng Đông, nhận ra người phụ nữ này khi nghe miêu tả, nhưng cho biết cô ta không phải tên Lý Tĩnh mà là Thiệu Miêu Miêu, làm tiếp viên ở quán karaoke và là tình nhân của Ân.
Lúc này, Miêu đã biến mất khỏi nơi ở và chỗ làm việc.
Trong quá trình điều tra Miêu, cảnh sát phát hiện manh mối mới là Kiều Lập Phu, huấn luyện viên võ thuật của Học viện Cảnh sát Thâm Quyến, đồng thời là quán quân toàn quốc môn võ Sanda.
Miêu cũng là người tình của Phu. Cô ta gặp Phu ở quán karaoke, tìm cách quyến rũ vì biết anh ta vừa làm huấn luyện viên ở trường cảnh sát, vừa mở võ quán và nhận làm bảo vệ cho cơ sở giải trí của xã hội đen, thu nhập hàng tháng gộp lại hơn 100.000 nhân dân tệ.
Dù đã có vợ con, Phu nhanh chóng say mê Miêu, nhận "bảo kê" và cho rất nhiều tiền bạc. Một lần, nhân viên quản lý của quán karaoke bị Phu cùng hai đồng bọn bắt cóc, cướp tài sản, do từng gây khó dễ với Miêu.
Xác định Miêu và Phu là nghi phạm chủ chốt của vụ án, cảnh sát huy động lực lượng truy bắt cả hai ở quê nhà. Ngày 8/7, họ tìm ra tung tích của Miêu ở Lan Châu, bắt giữ khi ra ngoài mua đồ. Phu đang trốn trong nhà người tình, bị bao vây và khống chế sau một trận đấu súng khiến ba cảnh sát bị thương.
Miêu khai khi còn là tình nhân của Ân từng bị bạo hành nên bảo Phu sát hại, dẫu đã nhận được tiền chuộc. Trước đó, quan hệ giữa hai người rạn nứt vì Ân biết chuyện Miêu và Phu. Ông ta tức giận yêu cầu Miêu cắt đứt với Phu, nếu không sẽ chấm dứt quan hệ.
Miêu tiếc tiền của Ân, nhưng biết rằng chỉ Phu mới có thể bảo vệ mình, còn Ân chỉ là kẻ vui chơi qua đường, sớm muộn cũng chán cô ta. Vì vậy, Miêu nảy ý đồ cùng Phu bắt cóc Ân để moi tiền.
Ngày 27/6, Miêu kiếm cớ và ông Ân đặt phòng ở Shangri-La. Khoảng 19h ngày 27/6, Ân lái xe đến khách sạn, bị Phu bắt cóc, đòi đưa 800.000 nhân dân tệ nếu không sẽ sát hại. Khi Văn đem tiền đến Shangri-La, Miêu lừa cô đến chỗ nhốt ông Ân. Cả hai sau đó bị sát hại.
Miêu và Phu bị tòa tuyên án tử hình, thi hành án ngày 24/11/1995.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)